Chương một

6.9K 170 18
                                    

Xuyên việt là một chuyện thần kỳ gì đó mà Lục Thanh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phát sinh ngay tại trên người mình. Mà nếu không phải xuyên việt, thì làm sao giải thích những gì trước mắt hắn đây. Một lão phụ nhân mặc bố y ước chừng năm sáu mươi tuổi đang đứng trước mặt hắn, lải nhải phun nước miếng.

“Ta nói Lục thiếu gia a, thời gian lúc này cũng không còn sớm nha”. Nói xong, lão phụ nhân kia liền từ trong gói đồ mình cầm trên lấy ra một bộ quần áo màu đỏ đưa cho Lục Thanh.

Theo bản năng, Lục Thanh liền tiếp nhận quần áo, lấy tay vuốt ve không ngừng quần áo có chút thô ráp kia, ánh mắt nhìn như ngốc lăng trống rỗng, nhưng bên trong lại cất giấu một sự việc tày trời. Hiện tại, chỉ có chính hắn biết, ký ức của thân thể này đang dần dần tìm về.

Lão phụ nhân kia nhìn thấy bộ dáng ngu si của Lục Thanh, biết nói cái gì thì hắn cũng đều nghe không vào, cho nên nàng cũng ngậm miệng lại, nhưng trước khi rời đi nàng còn không quên chế nhạo Lục Thanh một câu.

“Trách không được muốn kết hôn một kẻ ngốc làm tức phụ, quả nhiên là vương bát xem đậu xanh hợp mắt .”

Nhìn bóng dáng lão phụ nhân rời đi, ánh mắt Lục Thanh không tự chủ mà tối sầm xuống.

Đúng vậy, hắn xuyên việt, nhưng lại xuyên việt đến một triều đại chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử. Trọng yếu nhất là, căn cứ ký ức của chủ nhân thân thể cũng tên Lục Thanh này thì buổi tối hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn. Mà tân nương tử, giống như lão phụ nhân kia lời, là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Khi tuổi còn trẻ, hắn đã trở thành một luật sư nổi tiếng, vào sinh nhật 28 tuổi của mình, hắn đã có thể mở một văn phòng luật sư riêng. Thật không ngờ, một kẻ mà có rất nhiều người theo không kịp tài phú cùng quyền thế như Lục Thanh, vào một ngày lại rơi vào hoàn cảnh giống như trong những cuốn tiểu thuyết trên mạng internet, hắn xuyên không.

Ở thời đại của hắn, hắn là người thành công, là một luật sư được mọi người ngưỡng mộ; Mà hiện tại, hắn chỉ là đứa con trai không được yêu mến của một viên ngoại, ngoại trừ bản thân đọc qua mấy cuốn sách thánh hiền thì chẳng còn có gì khác.

Triều đại xưa nay trọng võ khinh văn, một thư sinh trói gà không chặt, nếu không thể khảo thủ công danh, liền chỉ có thể bị ghét bỏ. Chủ nhân của khối thân thể này chính là một bi kịch như vậy tồn tại.

Phụ thân của Lục Thanh là một viên ngoại có tiếng trong thị trấn, gia đình giàu có sung túc, sau khi mẹ ruột Lục Thanh qua đời, không lâu liền nạp tân phòng. Tục ngữ nói rất đúng, có kế mẫu liền có bố dượng. Kế mẫu vừa vào cửa thì bụng đã phồng lên, vừa thấy chính là mang thai lâu, mà Lục viên ngoại chẳng những không tức giận ngược lại vui vẻ ra mặt, hàng xóm láng giềng cũng liền hiểu rõ đạo lý trong đó.

Mới bắt đầu, lúc nàng đối xữ với Lục Thanh coi như không sai, chung quy kế mẫu sinh hai thai đều là cô nương, trong xã hội cổ đại, địa vị nhi tử luôn cao hơn so với nữ nhi, cho nên Lục Thanh dù không được yêu thương nhiều lắm nhưng dựa vào thân phận độc đinh của Lục gia, chi phí ăn mặc của hắn chẳng những không cần lo lắng, ngay cả đọc sách cũng có thỉnh người dạy riêng.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now