Chương bốn mươi lăm

695 34 0
                                    

Tiên dược trong truyền thuyết.

Lục Thanh siết chặt hồ lô trong tay, thanh âm trầm xuống:“Như thế nào gọi là trong truyền thuyết?” Chẳng lẽ thế giới này thật sự có tiên nhân?

Hiện tại Lục Thanh mới cảm giác, thế giới này tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng tượng, hắn tuy rằng biết hồ lô trong tay mình là một loại bảo vật, nhưng không biết nên ứng dụng như thế nào. Chỉ có khi chân chính lý giải được bí mật của thế giới này thì hắn mới có thể phát huy hết tác dụng của hồ lô, mới có thể cam đoan Tiểu Ngốc Tử sẽ không chịu thêm bất luận thương tổn nào.

Nhìn Lục Thanh hứng thú như thế, thần tình cửa Hồ Điệp cũng từ ôn nhu biến thành nghiêm túc cẩn thận.

“Lục chưởng quầy nhiều năm chỉ sinh hoạt trong huyện Phương Lâm tất nhiên là có chỗ không biết……”

Hồ Điệp vừa quan sát hồ lô thần kỳ, vừa đem hết những gì mình biết chậm rãi nói ra.

Vị trí lãnh thổ hiện tại mà hai người bọn họ đang ở là Tây Lưu triều, mà quốc gia khổng lồ giống như Tây Lưu có tổng cộng là bốn. Chuyện về ba Vương Triều khác, Hồ Điệp cũng biết rất ít, chung quy là vì nàng chỉ hoạt động trong lãnh thổ Tây Lưu, cho nên những nơi này, nàng chỉ nói đơn giản sơ qua. Trên thực tế, về chuyện của ba quốc gia khác, Lục Thanh cũng biết đến một ít thông qua sách vỡ. Nhưng đối với những thứ khác, hắn hoàn toàn không biết.

Tại kinh thành phồn hoa nhất Tây Lưu triều, có rất nhiều thế gia. Chỉ cần con cháu thế gia hơi có chút năng lực, từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện nhục thân cảnh giới. Luyện cốt, luyện bì, luyện cân, khi nhục thân cảnh giới đạt tới tầng cao nhất thì sẽ thoát thai hoán cốt, có được khả năng vạn người cũng không địch lại. Nhưng mà vô luận nhục thân cảnh giới cao siêu như thế nào, nhân thọ đều là có giới hạn, cho dù là cao thủ thập giai thì cũng không thể vượt qua ba trăm năm thọ mệnh. *Cùng lịch sử trường hà so sánh*, thật sự là quá mức bé nhỏ, không đáng kể.

Thế nhưng trên thế giới này có một loại người có thể phá sinh tử huyền bí, tu luyện tinh thần cảnh giới. Một khi người đạt tới cảnh giới như thế, thọ mệnh sẽ theo tu vi mà không ngừng tăng lên, cuối cùng thậm chí có thể trường thọ như trời đất. Những người này, tự xưng là thần tiên, cũng chính là tiên nhân trong miệng người thường.

Truyền thuyết kể rằng, dược vật mà tiên nhân luyện chế, có thể giúp người chết sống lại, binh khí trong tay tiên nhân, có thể hủy diệt một quốc gia lớn như Tây Lưu chỉ trong vòng chớp mắt. Thậm chí, tiên nhân còn có thể hô phong hoán vũ ném đậu xuống biến thành binh lính. Tóm lại ở trong thế giới này, tiên nhân có địa vị tối cao, cũng là thần bí nhất. Ngàn vạn dân chúng trong thiên hạ đều quy phục tiên nhân, mỗi một năm, bốn quốc gia đều bỏ ra gần như là hơn một nửa thu nhập để tế tự tiên nhân, cầu quốc thái dân an.

Hồ Điệp là một bé gái mồ côi, có thể tu luyện nhục thân cảnh giới đến trình độ như thế đã là cơ duyên thật lớn, người ngoài chỉ nhìn thấy nàng tuổi trẻ xinh đẹp nhưng lại không biết Hồ Điệp đã là người có tuổi.

Thương thế của Lục Thanh nhanh chóng khang phục, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, nghe Hồ Điệp nói, nhất thời có chút kinh ngạc:

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now