Chương hai mươi lăm

908 57 2
                                    

Bảo Vương thị cùng toàn bộ tử nữ của nàng đều lăn ra khỏi cửa Lục gia? Những lời này vừa mở miệng, sắc mặt toàn bộ người trong phòng đều thay đổi, nhất là Vương thị, lúc này đang uống trà nóng, thiếu chút nữa liền bị sặc phun ra. Nàng vạn vạn không hề nghĩ đến, không đến một tháng trước, Lục Thanh còn giống như một con chó nhà có tang, hiện tại cư nhiên dám làm càn như thế. Lửa giận trong lòng nháy mắt bùng nổ, Vương thị ném chén trà nóng xuống đất, phương hướng đối diện Lục Thanh.

Lạch cạch – Chén trà nát, nước trà nóng hầm hập toát khí trắng lượn lờ.

Vương thị giận dữ công tâm, hành động xúc động như vậy hoàn toàn nằm trong suy đoán bên trong Lục Thanh. Nàng vốn chính là một thôn phụ hương dã, trong bụng không có tí học thức, mặc vào tơ lụa lăng la liền cho rằng mình là quý phụ nhân!

A phi! rõ ràng chính là dã nữ nhân!

Nữ nhi của nàng cũng kế thừa huyết thống của nàng, khi ở khuê trung liền dám ở bên ngoài tùy tiện câu dẫn nam nhân, còn giá họa lên người Lục Thanh, nữ nhân như vậy ai mà cưới thì đúng là xui xẻo!

Lục Thanh vốn nên quăng chén trà nóng đang cầm trong tay lên mặt Vương thị, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười nói:“Nghe nói, đệ đệ của ta đến nay vẫn ốm đau trên giường.”

Nói đến cái này, càng làm cho Vương thị đau hơn bị đánh. Đối Vương thị mà nói, nhi tử tuyệt đối vượt qua hết thảy, vì trị liệu thương thế của tử, mấy ngày qua nàng hao phí không biết bao nhiêu tâm thần. Con trai của nàng đang thống khổ ốm đau trên giường, mà hung thủ tạo ra thương tổn cho nhi tử của nàng thì đang đứng trước mặt nàng dương dương tự đắc. Vương thị cảm giác tâm mình tích huyết, hận không thể tiến lên chặt Lục Thanh ra tám khối. Trong lúc hoảng hốt, Vương thị run rẩy đứng dậy, nhưng sau một giây bị một người giữ chặt, thanh âm nghiêm khắc vang vọng trong đại sảnh:

“Đủ, nơi này không phải chỗ nữ nhân như ngươi có thể xen mồm, ngươi đi về trước đi.”

Nghe được thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu nhìn, đột nhiên cảm giác những gì mà mình trả giá hai mươi năm qua toàn bộ đều cho chó ăn. Nàng không thể tin được, Lục viên ngoại cư nhiên mở miệng răn dạy nàng, vì tiểu tạp chủng kia?

“Hảo, hảo, hảo!”

Liên tục nói ba tiếng, Vương thị tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực của mình, nàng vung mạnh tay áo, không để ý ở đây còn có Huyện thái gia của huyện Phương Lâm, kiên quyết rời đi. Chuyện đã đến nước này mà Lục viên ngoại đều không giúp nàng nói chuyện, nàng còn có thể trông cậy vào cái gì.

Vương thị đi, Lục Thanh vốn tưởng rằng đại muội nhị muội cũng sẽ đi, kết quả hiển nhiên ra ngoài dự kiến của hắn. Hai nữ nhân này da mặt dầy, đại muội đã gả cho người thì không nói thêm cái gì, nhưng nhị muội vốn từng vu hãm hắn vậy mà cư nhiên cũng làm bộ như không có việc gì. Thật giống như vừa rồi nữ nhân bị tức đi chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lục Thanh không khỏi than thở trong lòng, chậc chậc, đây chính là người của Lục gia a……Thật là con ruột của Lục viên ngoại, một điểm đều không giả dối, chỉ cần chính mình có lợi, tôn nghiêm thì tính cái gì, da mặt thì tính cái gì. Người như thế này so với Vương thị còn đáng sợ hơn, nếu không phải tất yếu, Lục Thanh thật không nghĩ cùng bọn họ giao tiếp.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now