Chương mười sáu

989 64 1
                                    

Khi Lục Thanh còn ở hiện đại, hắn thuần túy là người phương bắc. Khẩu vị của hắn rất nặng, hắn thích ăn cay, cho nên khi đến mùa đông rét lạnh, lẩu liền trở thành lựa chọn hàng đầu của hắn. Một nồi lẩu nóng hôi hổi vào mùa đông luôn luôn là một món ăn để lại nhiều ấn tượng, sau khi nghe một chút tin tức về mỹ thực đại tái sắp tổ chức, trong đầu Lục Thanh liền nghĩ qua món ăn này. Không chỉ có thể thỏa mãn sở thích của chính mình, còn có thể thắng được mỹ thực đại tái, nghĩ như thế nào cũng thấy có lời.

Mắt thấy ngày thi đấu sắp đến, Lục Thanh sau khi đặt làm cái nồi thiếc, liền trở lại Thực Vi Thiên, bắt đầu viết xuống nguyên liệu nấu ăn mà mình cần. May mà mấy thứ ở Tây Lưu triều này không thiếu khuyết nhiều so với hiện đại, cộng thêm mớ ớt cùng hoa tiêu mà Lục Thanh đem ra, như vậy liền thỏa mãn bảy tám phần.

Tần Hải nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, hơi có đăm chiêu. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra Lục Thanh đến cùng là tính làm món ăn gì, bởi vì mấy thứ nguyên liệu kia đều không liên quan gì nhau, thậm chí có thể nói là có chút lộn xộn. Hơn nữa, việc chuẩn bị món ăn này còn cực kỳ rườm rà, quan trọng là ngay từ bây giờ là phải bắt đầu hầm xương.

Lục Thanh nhìn Tần Hải phản ứng như thế, chỉ cười thần bí nói:“Đến lúc đó thì Tần lão bản sẽ rõ ràng.”

Lục Thanh đã nói như vậy, cho nên dù trong lòng Tần Hải có nghi hoặc thì cũng chỉ có thể ngăn chặn. Chuyện tới nay, cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ……

Sau khi thu xếp xong mọi thứ thì sắc trời đã tối. Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử, đứng dậy nói.

“Thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước.”

Tần Hải đã đem công tác mà Lục Thanh phân phó đều an bài xong, mấy ngày qua, hắn cũng đã nghe bảy tám phần về chuyện của Lục Thanh, biết Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử ở hơi xa, tận trên núi Thanh Vân, hắn nghĩ nghĩ nói:

“Sau này khẳng định sẽ bận rộn đến rất khuya, nơi này còn có một gian phòng trống, nếu ngươi không ghét bỏ thì có thể ở.”

Lục Thanh ở lại Thực Vi Thiên có nghĩa là hắn chân chân chính chính cùng Thực Vi Thiên hòa hợp thành một thể. Tần Hải suy nghĩ kỹ, trên người Lục Thanh không biết vì sao có được nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái như vậy, nếu có thể đem Lục Thanh lưu lại, như vậy đối với việc phát triển Thực Vi Thiên khẳng định là vô cùng tốt. Lục Thanh nghĩ nếu là ở nơi này, về sau liền không cần tới tới lui lui bôn ba.Nhưng nơi này dù phương tiện như thế nào thì cũng không phải nhà của mình, nhà nhỏ kia tuy rằng đơn sơ nhưng lại là không gian hoàn toàn thuộc về chính mình. Liền tính về sau hắn có ở nơi này, thì cũng phải đợi đến hắn hoàn toàn chưởng khống toàn bộ Thực Vi Thiên đi đã.

“Ghét bỏ thì không dám, chỉ là trong nhà còn có chút việc vãnh, cho nên không thể ở lâu.” Lục Thanh chối từ.

Tần lão bản cười cười,“Hôm nay không cần, về sau cũng có thể có lúc cần đến, ta thay ngươi đem phòng này lưu lại, chờ đến khi ngươi muốn ở thì trực tiếp dọn vào là được.”

Lục Thanh vốn định cự tuyệt, thế nhưng lại chợt nghĩ, hắn tại huyện Phương Lâm này đúng là thiếu một nơi đặt chân, cho nên cũng liền theo ý Tần lão bản.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now