Chương ba mươi mốt

910 45 1
                                    

Phong Quý là một nô tài trong Phong vương phủ. Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn chính là cùng chơi đùa với thế tử ngốc nghếch kia, công việc chẳng những rất nhẹ nhàng, hơn nữa tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn cũng nhiều hơn so với nô tài bình thường. Người mà Phong Quý hầu hạ tuy rằng là Tiểu Ngốc Tử, thế nhưng lại rất nhu thuận hiểu chuyện, trên cơ bản Phong Quý không cần quá mức bận tâm. Sau này vương phi lại mang thai, sinh ra được nhi tử mà thái y chẩn đoán là có trí lực bình thường, lúc này thì ngày tháng của Phong Quý cũng liền không rất dễ chịu.

Vương phi cùng vương gia vẫn rất đau Tiểu Ngốc Tử, bất quá hạ nhân lại không có cảm giác như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy hiện tại Tiểu Ngốc Tử không hề có giá trị, cho nên đối xử với Phong Quý cũng không hề hoà nhã.

Phong Quý cảm giác chính mình thực nghẹn khuất, hắn cảm thấy Tiểu Ngốc Tử một người lẻ loi sống trong vương phủ thực đáng thương, cho nên hắn mang theo Tiểu Ngốc Tử đi dạo loanh quanh trong thành náo nhiệt, ai biết chỉ một chút không chú ý thì Tiểu Ngốc Tử đã không thấy tăm hơi.

Tiểu Ngốc Tử tuy rằng ngốc, nhưng thân là trưởng tử vương phủ, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, để lạc mất y, Phong Quý có bồi thượng một trăm cái mạng đều không đủ.

Phong Quý vốn định lập tức trở lại vương phủ bẩm báo vương gia, nhưng hắn lại sợ vương gia sẽ dùng gia pháp xử trí hắn. Phong Quý rất sợ chết nên lui bước, hắn mang hi vọng mà đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành để tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử, hi vọng có thể che dấu được chuyện này trước khi vương gia phát hiện ra. Nhưng mà mãi cho đến chạng vạng, Phong Quý vẫn không có tìm được Tiểu Ngốc Tử. Hắn gấp đến độ khóc thành tiếng, nhưng như thế thì có tác dụng gì đâu, hắn để lạc mất Tiểu Ngốc Tử, chờ đợi hắn tuyệt đối là gia pháp nghiêm khắc. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn dứt khoát liền không trở về vương phủ, mà cố gắng đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử.

Sau này hắn nghe nói bởi vì chuyện Tiểu Ngốc Tử mất tích, Phong vương nổi giận, đem toàn bộ người hầu trong nhà đều đánh, ngoài ra còn phái vô số đại nội thị vệ tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử và hắn.

Phong Quý một trận tim đập thình thịch, lúc này hắn không những phải cố tìm cho ra Tiểu Ngốc Tử, mà bản thân còn phải hóa trang thành khất cái[ăn mày], suốt đêm trốn ra khỏi kinh thành, từ đó bắt đầu cuộc sống phiêu bạc lưu lạc.

Quen với sinh hoạt an dật ở vương phủ, Phong Quý làm sao cam tâm rằng chính mình cư nhiên lại lưu lạc đến tận đây. Cho nên hắn liền mặc vào quần áo khất cái, bắt đầu đi khắp toàn quốc hỏi thăm về Tiểu Ngốc Tử. Phong Quý nghĩ, nếu như hắn có thể tìm được thế tử, coi như là có thể đem công đền tội.

Dọc theo đường đi hắn tiêu hết toàn bộ tiền bạc trên người mình, cuối cùng thật sự biến thành một khất cái. Coi như là ông trời có mắt, rốt cuộc cho hắn biết một chút manh mối, theo một lão khất cái nói thì Tiểu Ngốc Tử được một người ở huyện Phương Lâm nhặt về nhà.

Huyện Phương Lâm đường xá xa xôi, khi Phong Quý tới huyện Phương Lâm thì thể lực đã cạn kiệt lợi hại, thân lại không tiền, nên bị đói choáng ở trước cửa Thực Vi Thiên. Không nghĩ tới là mạng của hắn vẫn còn, chẳng những được người cứu, còn khiến cho hắn gặp được thế tử đã biến mất hồi lâu. Phong Quý nhất thời kích động, liền quên che giấu cảm xúc của chính mình, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu hắn giả vờ không biết thế tử, hiện tại có lẽ đã đem tín truyền ra đi……

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now