Chương mười bảy

960 55 2
                                    

“Bảo Bảo ngoan, để ta nhìn xem tình trạng của tiểu lão hổ này.”Lục Thanh vươn tay muốn ôm tiểu lão hổ đang bị thương từ trong tay Tiểu Ngốc Tử, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt y lại có chút chần chờ.

Lục Thanh nhướn mày, lực hấp dẫn của lão hổ này cư nhiên lớn như vậy, lớn hơn cả mình. Vừa nghĩ đến việc Tiểu Ngốc Tử cư nhiên vì một tiểu lão hổ mà kháng cự mình, trong lòng Lục Thanh vừa động, rất muốn để mặc cho lão hổ kia tự sinh tự diệt.

Tiểu Ngốc Tử trừng mắt nhìn mèo nhỏ trong tay, lại nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Lục Thanh, trong lòng đánh giá một phen, nhưng cuối cùng, y vẫn là không tình nguyện đem mèo nhỏ đưa cho Lục Thanh.

“Lúc này mới ngoan.” Lục Thanh ư sờ sờ tóc Tiểu Ngốc Tử, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười.

“Bảo Bảo muốn……” Tiểu Ngốc Tử cắn môi, nhỏ giọng nói.

Tiểu Ngốc Tử dù sao cũng mang tâm tính của tiểu hài tử, không hề có sức chống cự đối với tiểu động vật có chút khả ái, muốn nuôi, đó là chuyện bình thường.

Lục Thanh làm sao không rõ suy nghĩ trong lòng Tiểu Ngốc Tử, hắn ngăn chặn Bạch Hổ đang rục rịch, đem toàn bộ thân thể của nó lật qua, cẩn thận xem xét vết thương trên bụng Tiểu Bạch Hổ.

Vết thương kia khá sâu, không hề có xu hướng kết vảy, Lục Thanh không hiểu y thuật, thế nhưng hắn cũng dám kết luận, nếu tiểu hổ này không được trị liệu kịp thường chỉ sợ có thể sống không quá hai ba ngày.

“Tiểu hổ bị thương, nếu là không trị liệu chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”

Thế nhưng Lục Thanh có được linh tuyền trong hồ lô thần bí kia, thương thế như vậy tuy rằng hung mãnh, nhưng không phải là không có cách trị.

“Ngươi ngược lại là hảo vận, mệnh không nên tuyệt, chỉ là nếu ân oán không rõ, ta cũng liền lưu không được ngươi.” Lục Thanh lão hổ đặt trở lại trong tay Tiểu Ngốc Tử, sau đó đi nhóm lửa nấu nước.

Ở chỗ Lục Thanh không nhìn tới, ánh mắt tiểu hổ kia đột nhiên sáng lên, giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, gật gật đầu.

Lửa rất nhanh được nhóm, sau đó nhờ gió mà bùng lên, hai người một thú vây quanh bếp lò, toàn thân đều ấm áp. Hỏa thế hung mãnh, Lục Thanh đứng dậy lấy một củ khoai lang nhét vào một lổ nhỏ bên cạnh bếp lò. Ước chừng mười lăm phút trôi qua, một nồi nước ấm tràn đầy đã sôi, mà củ khoai lang kia cũng đã hoàn toàn chín, tản mát ra từng trận mùi thơm ngọt. Lục Thanh lấy tay cầm ra khoai lang nóng bỏng, đem khoai lang đặt ở trên bếp lò để cho nguội lại.

“Chờ một lát là có thể ăn, hiện tại rất nóng.” Nhìn ra ánh mắt khát vọng của Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh nhắc nhở.

Tiểu Ngốc Tử nuốt mấy ngụm nước miếng, nhu thuận gật gật đầu. Tuy rằng y mới vừa ăn thực no, thế nhưng một đường đi trở về nhà cũng đã tiêu hóa bảy tám phần, có khoai nướng thơm ngọt ăn, dưới thời tiết rét lạnh như thế này thì không thể tốt hơn.

Tiểu Ngốc Tử bị khoai nướng hấp dẫn, nên chấp niệm đối với mèo con cũng liền ít hơn rất nhiều, lúc này Lục Thanh liền đem tiểu lão hổ ôm vào trong nhà nhỏ. Lửa bên trong bếp lò rất lớn nên chiếc giường vừa rồi còn rất lạnh giờ cũng đã ấm lên rất nhiều. Lục Thanh dùng một kiện quần áo cũ bao trụ thân thể tiểu lão hổ đặt ở trên giường đất, nói:

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now