Chương mười lăm

1K 61 0
                                    

Lục Thanh quay đầu tìm trong điếm:“Lão bản ở nơi nào?”

“Lão bản đang nghỉ ngơi trong phòng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi lão bản đến.”

Tiểu nhị buông ấm trà trong tay xuống, dùng tốc độ nhanh như chớp mà chạy đi, không qua bao lâu thì thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên trong Thực Vi Thiên. Lão nhân tuy rằng đã hai thứ tóc, thế nhưng ánh mắt sáng ngời hữu thần, vừa nhìn thấy Lục Thanh thì ánh mắt lập tức lượng lượng.

“Hừ, tiểu tử ngươi cuối cùng còn nhớ rõ trở lại đây, ta đã nghĩ ngươi bị lão hổ trên núi tha đi rồi chứ”.

Tuy rằng ngoài miệng Tần Hải là châm chọc, nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Thanh đến thì đôi mày vốn nhíu lại lập tức giãn ra, có thể thấy được, hắn đúng là đã đợi Lục Thanh trong thời gian dài. Mắt thấy một tửu lầu trăm năm như Thực Vi Thiên ngay tại trong tay mình mà xuống dốc thì một người bình tĩnh như Tần Hải cũng không tránh khỏi sốt ruột.

“Lão hổ lão hổ!”

Vừa nghe đến hai chữ lão hổ này thì Tiểu Ngốc Tử có chút hưng phấn. Lục Thanh mừng thầm, may mắn Tiểu Ngốc Tử không có nói là muốn ăn lão hổ, không thì phu quân như hắn thật sự sẽ gặp khó khăn a……

Mắt thấy tất cả mọi người đều đang chờ mong nhìn mình, Lục Thanh cười thần bí, sau đó lấy ra một tờ giấy từ trong gói đồ của mình. Trên giấy là thực đơn mà hắn dựa vào trí nhớ của mình ở hiện đại mà viết ra. Lúc này, khi Tần Hải nhìn vào thực đơn thì ánh mắt lộ ra nét kinh ngạc, sau đó ngưng đọng lại,

“Tiểu tử, thực đơn này đích xác không tệ, chỉ là nếu không có nguyên liệu thì cho dù có thực đơn, Thực Vi Thiên cũng không làm được a.”

“Về nguyên liệu thì ngươi yên tâm, ta có chuẩn bị rất nhiều.” Lục Thanh nhớ tới mấy bao lớn ớt và tiêu trong nhà gỗ của mình liền tràn ngập tự tin. “Chẳng qua mấy thứ nguyên liệu này cần phải trải qua xử lý trước một chút, nếu không thì sẽ bị hư thối rất nhanh.” Lục Thanh giải thích.

Tần Hải nhíu chặt mày, tựa hồ đang cân nhắc một quyết định rất quan trọng. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, nhìn thoáng qua Lục Thanh, ánh mắt thâm trầm nói với Lục Thanh:“Ngươi theo ta.”

Không biết lão nhân thần bí này lại đùa giỡn gì nữa, Lục Thanh âm thầm đề phòng đi theo sau Tần Hải, xuyên qua đại sảnh cùng phòng bếp của Thực Vi Thiên, rồi đi đến phía sau cùng của gian cổ trạch này. Lục Thanh nhìn thấy trước mắt là một cái giếng nước bình thường, không biết trong đó có huyền cơ gì.

“Tuy rằng nhiệt độ trong giếng đích xác là thấp, thế nhưng muốn vượt qua toàn bộ mùa đông chỉ sợ còn chưa đủ.”

Lục Thanh suy tư một phen, sau đó nói. Đợi đến thời gian gieo trồng thì hắn sẽ trồng thêm nhiều ớt cùng tiêu, thế nhưng để cho chúng sinh trưởng cũng còn cần thời gian, trước khi chúng chín, nếu không nghĩ cách mà bảo tồn cho tốt thì tất cả ớt đều sẽ bị hư, như thế, thật sự làm người ta đau đầu.

Tần Hải có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng:“Ai nói cho ngươi giếng này là bình thường, Thực Vi Thiên có thể dưới tình huống bị tửu lâu của Lục gia phong tỏa nguyên liệu nấu ăn mà còn có thể trụ lâu như vậy, tất nhiên chúng ta cũng không phải là ăn chay.”

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now