Chương 90: Lại nghe thấy tin vui

1.4K 41 0
                                    

Đợi đến tháng mười hai, chư vị tộc nhân của Nhiếp thị đều lục tục chạy về Ký Châu, Mèo Con cũng gặp được đại ca cùng cháu trai của Nhiếp Tuyên lần đầu tiên, cùng với hai người còn có con trai của Nhiếp Hành – Nhiếp Triệt. Sau khi Mèo Con đến Nhiếp gia, cũng từng nghe Thu Thực nhắc qua, Nhiếp Hành đã bị Nhiếp lão thái gia giam lỏng hoàn toàn, nghe nói Nhiếp Hành từng phản kháng, thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị, nhưng cũng không làm cho Nhiếp lão thái gia nhìn hắn liếc mắt một cái.

“Kỳ thật chuyện Hành tam gia tuyệt thực, lão thái gia căn bản không biết, chuyện này bị đại phu nhân giấu đi. Nếu không phải cữu gia của biểu ca của đại tẩu của Đại Lộ chính là người gác cổng ở biệt trang của tam gia, muội còn thật sự không biết có chuyện này ” Vẻ mặt Thu Thực chân thật nói với Mèo Con. Mèo Con nghe xong không nói gì, quan hệ thân thích này thật đúng là rất xa, nàng đúng là không nhìn lầm, nha đầu Thu Thực này, nếu ở hiện đại, chịu chút huấn luyện, khẳng định là một điệp viên xuất sắc

“Về sau chuyện của tam gia, vẫn ít hỏi thăm một chút, muội đừng chọc giận đại phu nhân”. Nàng cũng thật lo lắng cho Thu Thực, dù sao nàng không muốn cùng Tạ thị trở mặt. Thu Thực cười tủm tỉm nói: “Phu nhân, người yên tâm, trong lòng muội đều biết cả” Mèo Con mỉm cười gật gật đầu, Xuân Nha vén rèm tiến vào: “Phu nhân, hành lý chuẩn bị trở về đã chuẩn bị xong, người xem qua một chút đi!” Mèo Con nói: “Ta bảo muội mua chút đặc sản thế nào rồi?”

“Đều chuẩn bị xong rồi, lễ vật tặng cho tân hôn của Văn Lý công tử cũng mua xong, đáng tiếc đi đường lâu, bằng không còn có thể mua về một chút bánh hấp trở về”. Xuân Nha cười nói: “Còn nhớ lúc đi, có nghe qua cô thái thái (Liễu phu nhân) thèm bánh hấp ở Ký Châu !” Mèo Con nhớ đến ngày hôm qua ăn bánh hấp Ký Châu, cũng nhịn không được chảy nước miếng, mùi vị bánh hấp kia quả thật rất ngon, dùng nguyện liệu, gia vị, độ lửa đều rất công phu, cực kỳ chú ý, dầu dùng để chế biến cũng là dầu thù du đặc biệt, khó trách Liễu phu nhân xuất giá nhiều năm như vậy, đều nhớ mãi không quên bánh hấp ở quê nhà. “Nhị gia cũng từng nói với ta rồi, ngài ấy từng muốn mời một lão sư phụ chuyên môn làm bánh hấp ở Ký Châu đến Tô Châu, nhưng mà bánh hấp này vừa ly khai Ký Châu, sẽ không còn mùi vị kia nữa” Mèo Con cười nói. Thu Thực nói: “Nói cũng đúng ! Lúc muội vừa mới đến Ngô gia, luôn chê cơm hắn nấu không ngon, luôn ăn bánh hấp, hiện tại muội cũng đã quen, bánh hấp Ký Châu này cũng chỉ có ở Ký Châu làm mới ngon” Xuân Nha cười nói

“Nghe kìa, mới đến nhà người ta có một năm , mở miệng là Ngô gia, ngậm miệng Đại Lộ!”

“Nha đầu chết tiệt kia!”. Thu Thực đỏ mặt, vươn tay nhéo Xuân Nha, Xuân Nha cười khanh khách xoay người, lắc mình đi ra ngoài, Mèo Con mỉm cười lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ. Vì lần này đến Ký Châu sớm một chút, cho nên Nhiếp Tuyên vừa qua mồng năm liền vội vả về nhà, Nhan thị ôm Quảng Lăng khóc thành một đoàn, Quảng Lăng tựa hồ cũng luyến tiếc bà nội, oa oa khóc lên, Mèo Con, Tạ thị cùng Tô thị ở một bên đỏ hốc mắt, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tuyên khuyên Nhan thị một lúc lâu, mới khiến cho Nhan thị thu nước mắt, miễn cưỡng cười vui tiễn bước mọi người.

Mèo Con hồng vành mắt suy nghĩ, ôm Quảng Lăng lên thuyền: “Trí Viễn, lễ tết sau này chúng ta về sớm một chút để thăm mẹ ?” Nhiếp Tuyên cúi đầu nhìn thê tử hồng hồng hốc mắt, cúi đầu ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói: “Được, về sau chờ Quảng Lăng lớn một chút, ta để nó ở Ký Châu nhiều ngày một chút, chơi với mẹ”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now