Chương 23: Đầu tháng ba (2)

1.7K 57 6
                                    

Lúc Lan Nhân dắt tay Mèo Con cùng nhau xuất hiện trong nhà ăn thì đã thấy vài đứa trẻ của Cố gia, Trần Quân Ngọc đang cùng Cố Quý đánh cờ, vài vị ca ca khác đang đứng bên cạnh xem, trưởng bối một người cũng không thấy, Mèo Con không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cha, mẹ đâu? Cậu, mợ đâu?” Cố Lộc thuận miệng nói: “Cha mẹ vừa được cậu mợ mời vào nói chuyện, có thể đang thương lượng việc gì đó”. Hai mắt vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt vào bàn cờ. Mèo Con liếc mắt nhìn quân cờ trắng đen trên bàn, cảm thấy không có hứng thú. Nàng không biết chơi cờ, đừng nói là đến là cờ vây, chính là cờ năm quân cũng không hiểu rõ lắm, rất nhiều quy tắc đều không có hiểu hết. Kiếp trước người bạn dạy nàng chơi cờ đối kỳ nghệ của nàng đánh giá là: “Gỗ mục không thể khắc hoa”.

Nàng ở phương diện này cũng giống như thể thao, đều là ngu ngốc như nhau. Mèo Con suy nghĩ một chút mới phát hiện, kỳ thật nàng đối với rất nhiều thứ cũng ngu ngốc như vậy, ví dụ như toán học. Từ nhỏ nàng tính toán cũng chỉ là tàm tạm, năm đó đi học nghệ thuật, cũng là bởi vì thi nghệ thuật thì không cần thi toán. Cho nên sau khi tới cổ đại, cũng không có hứng thú làm buôn bán, nàng trời sinh đối với mấy con số đã chán ghét, như thế nào mà có thể đi buôn bán a! Cố Thọ đối với chơi cờ cũng cảm thấy không có hứng thú, thấy muội muội nhìn không chuyển mắt vào bàn cờ, liền đẩy nhẹ nàng nói: “Mèo Con, muội xem không hiểu sao? Biết ai thua ai thắng không?” Mèo Con lắc lắc đầu, vừa định nói “Xem không hiểu” , đảo mắt liền nhìn thấy Cố Quý cau mày, ngón tay phải kẹp quân cờ trắng xoa xoa, trầm ngâm không nói. Mà Trần Quân Ngọc khóe miệng thanh thản tươi cười, ngón tay hắn linh hoạt xoay xoay quân cờ đen, nàng nghiêng đầu nói: “Là Ngọc ca thắng” Lan Nhân hé miệng cười khẽ: “Ta đoán cũng là Ngọc ca thắng” Cố Thọ nghe nói, không khỏi cười ha ha, không để ý muội muội nũng nịu kháng nghị, điểm nhẹ cái trán của nàng: “Quỷ nha đầu!” Mèo Con chu miệng nói: “Cái này gọi là thuật quan sát a!”

“Mọi người mau tới đây ăn cơm!”. Thanh âm Tôn thị truyền đến, Mèo Con ngẩng đầu, liền thấy cậu, mợ cùng cha mẹ mặt mày hớn hở tiêu sái bước vào phòng khách, trên mặt tràn đầy ý cười. Vương Thế Trạch nhìn hai người chơi cờ, không khỏi cười hỏi: “Ngọc Nhi cùng Quý Nhi đang chơi cờ sao? Ai thắng?” Trần Quân Ngọc nói: “Còn không có đánh xong a!” Cố Quý ngẩng đầu nói: “Ngọc ca, ta thua” Tôn thị cười nói: “Không phải nói chưa đánh xong sao? Con làm sao biết con sẽ thua?” Cố Quý mỉm cười nói: “Cho dù Ngọc ca có đánh với con thêm ba ván, ta cũng sẽ không thắng, thua chính là thua”. Hắn tiếc hận nói: “Ngọc ca, hôm nào huynh rảnh, lại đánh tiếp với đệ một ván” Trần Quân Ngọc gật đầu nói: “Được!” Vương Thế Trạch nói: “Đến đây, nhanh đi ăn cơm, đồ ăn đều đã lạnh rồi!”

“Đúng đúng! Nhanh đi ăn cơm! Muội muội, muội cùng Tiểu Miêu ăn chay, ta cũng chuẩn bị xong rồi!”. Tôn thị lôi kéo tay của Mèo Con cùng Vương thị bảo các nàng ngồi xuống. Vương thị vội hỏi: “Đại tẩu, tẩu không cần khách khí như vậy, chúng ta ăn cái gì cũng được mà!” Tôn thị nói: “Cái này mà khách khí gì, người một nhà mà làm như hai nhà” Đôi mắt tròn của Mèo Con chuyển vòng vo, hôm nay mợ kỳ quái a! Như thế nào mà trở nên nhiệt tình như vậy? Không phải Tôn thị bình thường không nhiệt tình, mà là hôm nay thật sự có chút nhiệt tình thái quái... Ở nhà cậu ăn cơm thật sự rất vui vẻ, trưởng bối trong nhà không nhiều lắm, cậu, mợ tính tình lại hiền lành, cho nên mấy đứa trẻ Cố gia đều thích đến nhà cậu chơi. Ăn cơm trưa, mọi người ăn rất hoà thuận vui vẻ, trên bàn cơm tiếng cười không ngừng. Sau khi ăn xong, Vương thị nhắc tới việc năm sau bọn họ muốn vào trấn ở một thời gian, hỏi Vương Thế Trạch phòng ở có dễ tìm không. Vương Thế Trạch nói: “Bảo các ngươi đến đây ở, các ngươi lại không chịu, sau khi lấy Tứ Ngưu, tính tình của ngươi cũng cứng đầu hơn!”. Lời cuối cùng, hắn nhìn muội muội trách cứ.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now