Chương 85: Tiệc rượu đầy tháng (3)

1.2K 37 0
                                    

“Vẫn để cho thiếp đi! ” Mèo Con rốt cuộc luyến tiếc con trai, từ trong ngực Nhiếp Tuyên tiếp nhận con trai khóc đến khàn giọng, mềm nhẹ dỗ dành. Sau khi tiếp xúc được với lòng ngực vươn mùi hương của mẹ, Quảng Lăng liền im lặng hẳn, rầm rì, Mèo Con biết hắn đói bụng, vừa đút sữa, miệng còn nhẹ ngâm nga, vỗ nhẹ vai của hắn, dỗ hắn ngủ.

Nhiếp Tuyên có chút ghen tị trừng mắt con trai thoải mái nằm trong lòng ngực của thê thử, lại cảm thấy tay chân ngứa ngáy, nghĩ muốn vươn tay chọc ghẹo con trai, lại bị Mèo Con trừng mắt, nói: “Chàng còn chọc cho nó khóc, thì chàng đến mà dỗ!”

Nhiếp Tuyên ngượng ngùng cười, vươn tay ôm nàng vào trong ngực: “Cục thịt nhỏ này thật nặng, ta giúp nàng một phen, được không?”

Mèo Con tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng hắn, nhìn cục thịt nhỏ trong ngực, suy nghĩ sâu xa, trừ bỏ sữa mẹ ra, nàng cũng không có cho con trai ăn cái gì nữa, sao có thể nuôi thành một cục thịt tròn trịa thế này? Là dinh dưỡng quá tốt phải không? Con nít có thể giảm béo không? Mèo Con có chút không xác định nghĩ, con nít béo quá cũng không tốt?

Khụ, ú ú mập mập ôm mới đã đó tỷ

“Làm sao vậy? Còn muốn cái gì sao?” Nhiếp Tuyên cúi đầu hỏi.

“Không có gì!” Mèo Con hoàn hồn cười cười nói: “Trí Viễn, tiệc trăm ngày của Quảng Lăng chúng ta không cần làm long trọng như vậy được không?”. Nàng nhìn cục thịt trắng trắng mềm mềm đang thổi bong bóng trong ngực, quên đi, vẫn là đừng giảm béo, tiểu hài tử béo một chút mới dễ thương a! Lại nói nàng cũng luyến tiếc để con trai bị đói.

Nhiếp Tuyên nghe vậy thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Hôm nay làm nàng mệt mỏi ư?”

“Không phải vậy!” Mèo Con vỗ nhẹ con trai sắp ngủ, thấp giọng nói: “Quảng Lăng còn nhỏ, chỉ một cái tiệc đầy tháng thế mà đã long trọng thế này, tiệc trăm ngày không thể xa xỉ như vậy được… sẽ không làm thằng bé bị tổn thọ. Lại nói thiếp sợ cây cao đón gió!”

Nhiếp Tuyên nghe xong suy nghĩ một hồi nói: “Cũng tốt, vậy chờ lúc Quảng Lăng được trăm ngày, chỉ mời vài vị bằng hữu thân thích đến đây thôi, được không?”

“Dạ!”. Mèo Con gật gật đầu, thấy Quảng Lăng đã no rồi, liền nhẹ nhàng vỗ vai con trai, sau khi giúp thằng bé lau sạch mùi sữa, liền để nó nằm giữa hai người: “Đúng rồi, Trí Viễn, có phải tên của Quảng Lăng ba tháng sau sẽ đặt hay không? Khi nào chúng ta quay về Ký Châu cho cha mẹ nhìn Quảng Lăng?”

Nhiếp Tuyên thấy nàng chỉ lo chiếu cố con trai, sợ nàng bị cảm lạnh, bèn giúp nàng kéo lại vạt áo: “Lễ đặt tên đều tiến hành sau khi đứa bé ra đời được ba tháng. Nhưng ta cùng cha đã nói rồi, chờ đến hết năm, mang Quảng Lăng trở về, vừa để bái tổ vừa làm lễ đặt tên. Đúng rồi, nàng còn chưa từng gặp đại ca đi? Lần này nói không chừng ngay cả Luật Nhi cũng trở về”

“Dạ!” Mèo Con nghiêng đầu hỏi: “Vậy tên của Quảng Lăng, chàng nghĩ xong chưa?”

Nhiếp Tuyên nói: “Tên của Quảng Lăng phải để tộc trưởng đặt, ta có nghĩ cũng vô dụng. Về phần tên tự của nó còn nhiều thời gian a! Đợi cho đến khi cập quán đặt cũng không muộn a!”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now