Chương 35: Nam Qua sinh con

1.7K 55 1
                                    

Sau khi ba người ăn xong điểm tâm, Nam Qua liền nằm ở trên giường của Mèo Con ngủ trưa, Lan Nhân muốn giúp Mèo Con thu dọn chén đĩa, Mèo Con nói: “Nhân tỷ tỷ, tỷ đi nói chuyện với Chiêu Đệ tỷ đi, nơi này có muội thu dọn là tốt rồi” Lan Nhân nói: “Muội không đi sao?” Mèo Con cười nói: “Muội thu dọn xong rồi mới đi” Lan Nhân gật gật đầu nói: “Được, vậy tỷ đi trước”

Tuy nói hôm nay bề bộn nhiều việc, nhưng phòng bếp của Cố gia lại im lặng, bởi vì đầu bếp đều nấu cơm ở bên ngoài, Mèo Con rửa chén đĩa xong, nhìn thấy ba cái lòng đỏ trứng, suy nghĩ thời tiết hiện tại rất nóng, lòng đỏ trứng này phỏng chừng không để được đến ngày mai, vẫn là hiện tại nấu đi? A, hay theo ý ban đầu, làm bánh ngọt đi. Dù sao mọi người luôn luôn thích ăn. Lúc này ở cửa xuất hiện một bóng dáng, Mèo Con kinh ngạc hỏi: “Gia Bảo ca, tại sao huynh lại ở trong này?” Tôn Gia Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng hồng nói: “Tiểu Miêu muội muội, còn có cái gì ăn không?” Mèo Con hỏi: “Huynh đói bụng sao? Chưa ăn cơm trưa sao?” Tôn Gia Bảo đỏ mặt nói: “Ừ, ta vừa mới cùng bọn Cố Toàn và Liễu Văn Lý đi chơi, đã quên ăn cơm trưa” Mèo Con vừa nghe không khỏi hỏi: “Tiểu ca của ta đâu? Huynh ấy cũng chưa ăn cơm trưa?”

Tôn Gia Bảo nói: “Cố Toàn đi tìm Cố bá mẫu rồi” Mèo Con gật gật đầu nói: “A, như vậy à. Gia Bảo ca, trong đây không có sẵn điểm tâm, huynh muốn ăn cái gì? Ta làm cho huynh” Tôn Gia Bảo nhãn tình sáng lên nói: “Ta muốn ăn vằn thắn có được không?” Mèo Con vừa nghe không khỏi có chút khó xử nói: “Nhưng mà nhà của ta không có vỏ bánh vằn thắn, hiện tại làm cũng không kịp. Không bằng ta làm cho huynh một bát canh trứng? Dùng sữa nấu, rất ngon” Tôn Gia Bảo gật gật đầu nói: “Được, cám ơn Tiểu Miêu muội muội!”. Khó trách mẹ hắn nói, có chuyện gì cứ trực tiếp đi tìm Mèo Con muội muội là được!

Mèo Con cười cười nói: “Cái này có gì mà phải cảm ơn”. Nàng nhóm lửa, ở trên bếp nấu một nồi nước, sau đó đem lòng đỏ trứng đánh ra, cho thêm sữa, đường trắng quấy đều, phân thành ba bát, đặt ở trên bếp hấp. Thấy Tôn Gia Bảo ôm bụng, bộ dáng tội nghiệp nhìn lên trên bếp, không khỏi cười lấy từ trong rổ trái cây ra một ít quả sơn trà nói: “Gia Bảo ca, huynh ăn trước vài cái miếng sơn trà đi, đây là tứ ca đi hái đấy” Tôn Gia Bảo rất là đói, hơn hai mươi quả sơn trà lập tức liền ăn xong, hắn thèm nhỏ dãi nhìn cây sơn trà ở phía sau Mèo Con, tựa hồ còn muốn ăn. Mèo Con cười nói: “Đừng ăn, bụng huynh còn đói a, ăn nhiều không cẩn thận lại bị tiêu chảy, một hồi có bánh ngọt ăn rồi”. Nàng giẫm lên trên cái ghế nhỏ, dùng thìa đè cái bánh ngọt, vừa lòng nhấc xuống, tắt bếp. “Xong rồi”. Nàng đem một chén bánh ngọt đến trước mặt Tôn Gia Bảo nói: “Ăn đi”

“Mèo Con, muội ở đâu?”. Thanh âm Cố Phúc truyền đến. “Muội ở đây”. Mèo Con nói: “Đại ca, có chuyện gì sao?” Cố Phúc vào cửa liền nhìn thấy Mèo Con làm bánh ngọt cho Tôn Gia Bảo, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày: “Tiểu ngũ và Văn Lý còn chưa ăn cơm, muội có cái gì ăn không?” Mèo Con chỉ chỉ hai cái bánh ngọt hãy còn nóng nói: “Muội vừa làm xong, chuẩn bị một hồi đem đến cho các huynh ấy ăn !” Cố Phúc nghe vậy cười cười nói: “Chúng nó đang ở trong tân phòng, muội đem qua đưa cho chúng nó đi” Mèo Con lắc đầu nói: “Đại ca huynh giúp ta đưa đi đi. Muội muốn chuẩn bị canh giải rượu cho mọi người” Cố Phúc nghĩ nghĩ nói: “Cũng tốt, lại đây, Gia Bảo, theo ta cùng đi vào tân phòng tìm tiểu ngũ và Văn Lý chơi nào!”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now