Chương 16: Thịt kho tàu (3)

1.8K 61 3
                                    

Vương thị cùng Vương ni cô vừa ăn vừa nói chuyện, ước chừng hàn huyên hơn nửa canh giờ, Vương ni cô ngồi không, chủ tùy khách liền, Vương thị cùng nàng ăn chay, Mèo Con cùng Nam Qua cũng ăn chung với Vương thị, tùy tiện bới hai chén cơm trắng. Không có biện pháp, trưởng bối không ăn thịt, tiểu bối nào có tư cách để ăn a? Mèo Con mang ánh mắt ai oán nhìn thịt kho tàu thơm nức, ánh mắt ai oán cực kỳ, thịt kho tàu a! Thịt kho tàu! Ngươi chờ , buổi tối ta sẽ từ từ mà ăn ngươi . Nàng một bên ăn cơm trắng cùng rau khô, một bên yên lặng nói với thịt kho tàu.

“Vương sư cô, người cũng biết ta trước đây có ba tôn tử chết non …”, Vương thị nhắc tới ba tôn tử chết non liền rơm rớm nước mắt. Đang bình thường, Nam Qua nghe đến ba đứa con đã chết của nàng cũng rơi nước mắt. Vương thị sau khi khóc thì nói: “Vương sư cô, người xem có biện pháp gì để lần này tôn tử của ta có thể bình an lớn lên không?” Vương ni cô ở một bên nghe xong cũng rơi vài giọt nước mắt, hai tay tạo thành chữ thập niệm một tiếng “A di đà phật từ bi đại Bồ Tát”, mới nói: “Tứ thẩm, trong kinh có nói, ở Tây phương có vị Bồ Tát chiếu ánh sáng khắp thế gian, từ bi đại xá, nếu có thiện nam tín nữ có lòng thờ kính, có thể phù hộ con cháu bình an khoẻ mạnh” Vương thị vội hỏi: “Phải như cung phụng thế nào mới tính là thành tâm đây?” Vương ni cô nói: “Trừ bỏ tiền nhang đèn cúng vườn ra, mỗi ngày vài ngọn đèn bằng dầu vừng, đèn chính là hiện thân của vị Bồ Tát này, ngày đêm không thể tắt” Mèo Con nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn Nam Qua đáy mắt quang mang cùng Vương thị thần sắc mừng rỡ: “Thật vậy chăng?! Muốn thắp đèn này, một ngày phải dùng bao nhiêu dầu vừng?”. Nàng nuốt nước bọt dè chừng hỏi Vương ni cô nói: “Một ngày một đêm ít nhất cũng phải bốn lạng dầu vừng” Vương thị suy nghĩ một hồi, một ngày một đêm bốn lạng dầu vừng, trong nhà vẫn lo lắng được, liền nói: “Một khi đã như vậy, Vương sư cô liền làm phiền ngài giúp ta làm, phù hộ tiểu tôn tử này của ta bình an lớn lên”

Vương ni cô gật gật đầu, Mèo Con nghe xong sắc mặt đổi một chút, một ngày bốn lạng dầu vừng, chỉ là một chút chi tiêu nhỏ. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, xoay người đi vào trong phòng, lúc đi ra thì cầm lấy một cái túi vải bố nhỏ màu trắng. “Vương sư cô” Mèo Con đi đến trước mặt Vương ni cô nhẹ gọi. “Có chuyện gì vậy?” Vương ni cô cười tủm tỉm hỏi. “Vương sư cô, đây là tiền con tiết kiệm để giúp cháu con chép Địa Tạng Kinh, làm phiền người giúp con cúng cho Địa Tạng Bồ Tát”. Nói xong lại lấy từ trong tay áo ra một trăm quan tiền nói: “Cái này không có gì đáng giá cả, nhưng mà cũng là tâm ý của con” Vương ni cô tiếp nhận Địa Tạng Kinh của Mèo Con, kinh ngạc phát hiện từng chữ từng chữ nhỏ nhắn mạch lạc rõ ràng, đường may cẩn thận kín đáo, nhịn không được khen: “Lục nha đầu may thật khéo!” Mèo Con hơi hơi mỉm cười nói: “Vương sư phụ khích lệ, bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi, chỉ cầu có thể khiến cho cháu con có thể bình an lớn lên” Vương thị cũng gật đầu nói: “Ta cũng chỉ cầu tôn tử này có thể hảo hảo lớn lên” Vương thị cùng Vương ni cô nói chuyện được nửa buổi, trước khi đi Vương ni cô vụng trộm hỏi Mèo Con: “Lục nha đầu, con còn muốn chép kinh Phật không?”

Mèo Con trong lòng nói một tiếng “Được!”, ngoài miệng lại nghi hoặc hỏi: “Con không phải đã thêu Địa Tạng Kinh đấy sao? Vương sư cô còn muốn thêu kinh thư gì? Ngài nói a! Con nhất định thêu được!” Vương ni cô nói: “Lục nha đầu, con có điều không biết, việc thêu kinh Phật này là việc tích nhiều công đức, nhưng không phải người nào cũng có tay nghề tốt như con. Người nhà giàu chỉ có thể thuê tú nương (người làm nghề thêu) thêu kinh Phật mà cúng Bồ Tát”. Nàng thấy Mèo Con vẫn như cũ một bộ dạng cái hiểu cái không, liền cắn răng nói: “Ý tứ của ta là con có bằng lòng hay không đem pho kinh Phật kia ra, Triệu đại phu nhân nguyện ý mua mười lượng bạc” Mèo Con vừa nghe lập tức xua tay nói: “Không thể được, con thêu kinh Phật này là vì muốn cầu phúc cho cháu con, không phải vì bạc” Vương ni cô nhãn châu xoay động nói: “Bái phật chú ý là tâm thành tắc linh, ta đem tú kinh của con về bái trước mặt Bồ Tát, cúng ba ngày ba đêm, sau khi để Bồ Tát chứng nhận tâm ý xong lại chuyển sang cho Triệu đại phu nhân, như thế nào?” Mèo Con vừa nghe, mặt lộ vẻ tâm động, do do dự dự hỏi: “Có thể sao? Bồ Tát sẽ không trách tội?” Vương ni cô vừa thấy thần sắc của nàng, biết là đã bị hấp dẫn, vội vàng nói: “Sẽ không! Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát từ bi nhất, như thế nào có thể trách tội con đây?” Mèo Con nghe xong phúc thân nói: “Vậy làm phiền vương sư cô!”.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now