Chương 65: Nổi lên phong ba (2)

1.3K 38 0
                                    

“Bài bạc?” Mèo Con hơi hơi nhíu mi, chỉ là bài bạc mà lại đem lão thái gia tức giận đến trúng gió? Sợ là còn có nguyên nhân khác đi? Nhiếp Hành đánh bạc đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, ngay cả Thu Thực đều rõ ràng, nàng không tin lão thái gia lại không biết.

Vãn Chiếu vẻ mặt khó xử, nếu để gia biết mình đem chuyện tình bát nháo này nói với phu nhân, gia nhất định sẽ tìm nàng tính sổ!

Mèo Con thấy vẻ mặt khó xử của Vãn Chiếu, biết là nàng sẽ không nói, khóe miệng vi câu nói: “Ta mệt rồi, trước tiên ngủ đã. Ngày mai còn phải dậy sớm a!”. Nàng cũng không có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy, trước mắt nàng chỉ muốn biết một nhà của Nhiếp Hành kia có thể lại cùng gia đình nàng đến Giang Nam không? Xem ra tựa hồ là có thể thoát khỏi. Mèo Con trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cặp vợ chồng nhất phẩm kia nếu thật sự đi theo Nhiếp Tuyên về Giang Nam, cuối cùng không hay ho vẫn là nàng !

“Dạ!” Vãn Chiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cùng Xuân Nha hầu hạ Mèo Con ngủ.

Ngôn mụ sau khi hầu hạ Nhan thị ngủ, ở trong phòng thắp một cây đèn, tiểu nha hoàn đưa tới đệm chăn lót ở trên La Hán tháp, Ngôn mụ đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, liền nằm ở trên tháp, vừa mới mới nhắm mắt lại.

“A Ngôn…” thanh âm trầm thấp của Nhan thị vang lên.

“Lão phu nhân, ngài còn chưa ngủ?”. Ngôn mụ đứng dậy, rót một ly trà nóng, đưa cho Nhan thị: “Ngài khát nước sao?”. Thấy Nhan thị muốn ngồi dậy, vội đem chén trà để ở bên cạnh, giúp đỡ Nhan thị ngồi dậy, lại lót thêm một cái gối mềm sau lưng bà, để cho bà nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái

“A Ngôn, bà ngồi xuống, trò chuyện với ta”. Nhan thị lôi kéo tay Ngôn mụ, ý bảo bà ngồi xuống bên cạnh mình.

A Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống, Nhan thị đột nhiên cười cười nói: “A Ngôn, bà còn có nhớ hay không, lúc ta xuất giá, chúng ta luôn ngủ cùng một chỗ, mỗi tối còn trò chuyện đến khuya, mỗi lần đi thỉnh an, chúng ta đều thức không nổi”

A Ngôn nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười: “Đúng vậy!”. Nhớ đến lúc trước khi Nhan thị xuất giá, lúc hai người còn là những cô nương, A Ngôn lộ ra thần sắc hoài niệm, lúc đó mới là chân chính vô ưu vô lự!

“Trong nháy mắt, chúng ta đều đã già…” Nhan thị thở dài một tiếng.

A Ngôn nghe vậy lặng im không nói, sau một lát, Nhan thị nhẹ nhàng hỏi: “A Ngôn, bà nói xem, ta có phải sai rồi hay không?”

Qua hồi lâu, Ngôn mụ mới nói: “Tiểu thư, người không cần nghĩ nhiều, cô gia không phải không có việc gì rồi sao!”

Nhan thị khẽ thở dài một tiếng: “Oán hắn cả đời, hận hắn cả đời, cuối cùng nghe được hắn gặp chuyện không may, ta còn…” nói xong nước mắt của bà lẳng lặng rơi xuống.

Bà là con gái thế gia, từ nhỏ được cha mẹ sủng ái. Sau đó đến nhà chồng, phu quân đối với bà vô cùng tốt, cha mẹ chồng cũng chưa từng làm khó dễ bà, năm thứ nhất sau khi thành thân thì có một đứa con gái, năm thứ hai lại sinh con trai trưởng. Có con trai trưởng rồi, bà ở Nhiếp gia ngày ngày bình an, cho nên sau khi phu quân muốn nạp biểu muội bà con xa làm thiếp, bà cũng không có phản đối. Ba vợ bốn nàng hầu bà đã quá quen rồi, trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng cũng không thể không chịu.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now