Chương 39: Ngày mùa hè (3)

1.4K 53 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, sau khi Mèo Con ăn xong điểm tâm, phải đi tắm rửa một cái, lại trang điểm chỉnh sửa trang phục một chút. Thu Thực lấy quần áo theo chỉ định của Mèo Con, nhìn tiểu thư ở trước gương thỉnh thoảng lấy đồ vật thoa thoa lên mặt, trong lòng âm thầm nghĩ đến, phu nhân và đại tẩu đều biết tiểu thư không thoa phấn, không cài hoa, lại không biết tiểu thư mỗi buổi sáng thức dậy đều phải thoa thoa nhiều thứ lên mặt, có đôi khi buổi tối lúc đi ngủ, còn thoa thứ gì đấy làm cho khuôn mặt trắng bệch . Xuân Nha tự mình chải đầu cho Mèo Con, nàng cười nói: “Tiểu thư hôm nay thật vui vẻ, cư nhiên còn dùng son”

Mèo Con mỉm cười, trong lòng nghĩ Hồng Lăng gả cho một nhà giàu như vậy, nếu nàng không cẩn thận ăn mặc chỉnh chu một chút, không phải là bị người ta xem nhẹ sao? Mèo Con nhìn vào trong gương chỉnh chỉnh hàng lông mi của mình, thoa một chút son hồng lên môi. Gương mài phi thường bóng loáng, đem khuôn mặt của nàng thể hiện rõ ràng, cho dù là gương thủy tinh, cũng không đến trình độ này đi? Nàng vừa lòng nhìn khuôn mặt trắng trẻo nộn nộn trong gương, cảm giác thành tựu của đời này chính là trải qua bản thân nhiều năm không ngừng nỗ lực, rốt cục dưỡng làn da toàn thân trắng noãn ngay cả một lỗ chân lông cũng không thấy. Nói là trang điểm, kỳ thật cũng chỉ có chỉnh chỉnh lại lông mi, thoa son môi mà thôi, ngày nóng như vậy, cũng không thích hợp trang điểm. Mèo Con đứng dậy mặc áo ngoài vào, trên thân một kiện quần áo trắng tinh nhẹ nhàng mềm mại, váy dài màu hồng nhạt cánh sen. Nàng nhìn vào gương, xoay xoay vài vòng, lại chọn một túi hương màu hồng đeo bên hông, sau đó tiếp nhận quạt lụa Thu Thực đưa, rất có phong độ tiểu thư khuê các, tiêu sái đi ra ngoài.

Lúc Mèo Con đến Mạc gia, cũng không có bị làm khó dễ gì, thực thuận lợi được nha hoàn đón vào. Mèo Con mới vừa bước vào phòng của Hồng Lăng, liền hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Toàn bộ căn phòng đều được trang hoàng khác xưa, màn dài theo buông rủ xuống, một pho tượng mạ vàng ba tầng, còn có lò huân hương, hoảng hốt nghĩ mình đã đi vào trong miếu cổ . Hồng Lăng một thân hoa phục đứng ở cửa, bên người có hai nha hoàn, thấy nàng đến đây, liền nghênh đón nói: “Miêu Nhi, tỷ đã đến rồi” Mèo Con giật mình nhìn Hồng Lăng, mấy tháng không thấy, nàng thay đổi rất nhiều. Người béo lên một ít, cũng trắng rất nhiều, nhưng mà khí sắc trên mặt không phải tốt lắm, ánh mắt cũng nhiễm vài phần khinh sầu.

Mèo Con trong lòng kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là cười nói: “Hồng Lăng, mấy tháng không thấy, xinh đẹp hơn” Hồng Lăng cười cười, lôi kéo nàng ngồi xuống, dặn nha hoàn thượng trà, Mèo Con chú ý tới này nước trà này đã không phải là loại trà thường uống, mà là nước trà xanh mà ở hiện đại người ta thường uống. Hồng Lăng giải thích nói: “Mẹ ta nói, ta nên uống loại trà này, nước trà này chỉ có hạ nhân mới, tỷ nếm thử đi!” Mèo Con mỉm cười gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng thân thiết hỏi: “Hồng Lăng, khí sắc của muội làm sao mà không tốt như thế?” Hồng Lăng nghe xong lời của Mèo Con, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn khóc ra, nhưng nàng nhìn nhìn nha hoàn bốn phía, miễn cưỡng nhịn xuống, cười nói với nàng: “Muội cảm thấy rất tốt, tỷ xem, muội còn béo không ít !” Mèo Con nhìn quanh bốn phía, thấy rất nhiều nha hoàn xa lạ đứng ở xung quanh hai người, không khỏi khẽ nhíu mày. Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng: “Các ngươi đều đi xuống đi” Mấy nha hoàn này cúi người cung kính luôn xuống, Hồng Lăng chờ sau khi nha hoàn rời khỏi, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Mèo Con thấp giọng khóc: “Miêu Nhi, muội rất hận !”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ