Chương 20: Quyên hoa (hoa cài tóc)

1.7K 58 0
                                    

“Mèo Con, đến đây! Cái này là do con làm sao?”. Mèo Con mới nhấc tấm mành nặng lên chợt nghe thanh âm vui sướng của Vương thị. Nàng giương mắt nhìn, chỉ thấy mấy con côn trùng nhỏ mà mình làm cho Nam Qua đang ở trong tay của Vương thị. Nàng gật gật đầu nói: “Dạ, là con làm”. Nam Qua màu da hơi đen, ngũ quan cũng không phải đẹp lắm, bảo nàng cài quyên hoa ngược lại càng có vẻ lộn xộn, cho nên Mèo Con làm riêng cho nàng một ít đồ trang sức hình con côn trùng nhỏ như thiêu thân, bướm linh tinh. Vương thị yêu thích không buông nhìn con bọ rùa trong tay này: “Ta là lần đầu tiên nhìn thấy côn trùng lại đẹp hơn hoa đấy! Thật là tinh xảo !” Mèo Con cười từ trong phòng lấy ra một hộp gỗ nói: “Ai nói chứ, hoa của con làm cũng đẹp lắm !” Vương thị vui sướng cầm mấy đóa hoa ngọc mai lên: “Trông giống như thật a! So với hoa cài trong cửa hàng của ca ca con càng đẹp mắt hơn! Mèo Con còn nữa không? Đem đến cửa hàng của ca ca con mà bán thì rất tốt!”

Mèo Con vừa nghe vội vàng khép lại hộp lại nói: “Không thể được! Mẹ người có biết hoa cài này của con phải làm bao nhiêu lâu không?” Vương thị tùy tay cầm một đóa thủy tiên lên nói: “Làm bao lâu?” Mèo Con chỉ vào đóa thủy tiên trong tay nàng nói: “Làm đóa thủy tiên này con phải làm hơn một tháng, nhụy hoa này là phải dùng từng sợi từng sợi chỉ thắt lại, móc lại, tỉ mỉ cẩn thận, màu vàng mềm mại như vậy, đều là con dùng màu sắc trong tranh của ca ca làm ra, chỉ là làm nhụy hoa này thôi thì con đã làm hơn nửa tháng a”. Nàng chính là làm bằng tay a? Không có công cụ hiện đại trợ giúp, hết thảy đều phải do thủ công mà hoàn thành, làm được phi thường vất vả! Nàng làm sao có thể đem ra ngoài mà bán a, mấy thứ này nàng làm là để cho minh và dùng để tặng người khác. Vương thị vừa nghe, vội vàng đem hoa thủy tiên thả lại vào trong hộp: “Vốn ta còn nghĩ muốn tặng mấy cái cho biểu tỷ và mợ của con! Hiện tại thì thôi đi!” Mèo Con nói: “Chờ sau này con làm nhiều một chút lại cho họ” Nam Qua ở một bên nghe được mơ mơ màng màng: “Mèo Con, chẳng lẽ không có cách làm đơn giản hơn sao? Ta thấy muội làm tốt hơn bên ngoài bán nhiều! Nếu có thể đem bán ở cửa hàng, nhất định có người đến mua. Nghe nói hoa cài nhị đệ mang về tới hai mươi văn tiền một đóa, vậy thì của muội ít nhất có thể bán được năm mươi văn một đóa!” Vương thị vừa nghe đến đây hưng trí nói: “Mèo Con, có thể có biện pháp dễ dàng hơn một chút không?” Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Muốn làm hoa này thì rườm rà phức tạp, cách dễ hơn thì có, nhưng phải làm khuôn mẫu, mua nhiều vải dệt, mướn người hỗ trợ… Chỉ mới những thứ này thôi đã tốn không ít tiền. Lại nói Đông Sơn trấn chúng ta là loại địa phương nhỏ, nào có nhiều người mua hoa cài đắt tiền như vậy a? Nếu vào trong phủ thành thì còn có thể có nguồn tiêu thụ, nhưng mà thuê một cái cửa hàng ở trong phủ thành phải tốn bao nhiêu tiền a! Lại nói hoa cài này đắt thế người tới mua nhất định là người nhà giàu, người nhà giàu mua son phấn hoa cài này nọ đều cũng có cửa hàng cố định, chúng ta lạ nước lạ cái, có thể tranh với người ta sao?” Mèo Con cũng không nói ở trong phủ Tô Châu mở một cái cửa hàng, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Trên có quan lại địa phương, trên đường có du côn lưu manh, lại có đối thủ cạnh tranh…

Ngẫm lại chính là một đống phiền toái, tránh không kịp. Vương thị cùng Nam Qua tràn đầy nhiệt huyết bị Mèo Con tạt cho một gáo nước lạnh liền dập tắt, Mèo Con cười nói: “Chúng ta lại không lo ăn uống, suy nghĩ chuyện phiền lòng này để làm gì? Có thời gian rảnh, còn không bằng thêu hoa giải trí a! Còn nữa, chúng ta căn bản không biết quyên hoa bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì nữa? Con làm quyên hoa ở trong thôn cảm thấy đẹp, nói không chừng tới Tô Châu liền cảm thấy quê mùa” Nam Qua cười nói: “Ta chỉ là muốn lập tức đến Nguyên Tiêu, tiếp theo lại là Hoa Triêu, hoa cài của muội muội làm tốt như vậy, nếu là có thể đem bán thành tiền thì càng tốt. Chúng ta buôn bán nhỏ, bắt đầu cũng không cần mua vải dệt này nọ, chỉ cần tìm vài người thợ đến giúp là được. Về phần cửa hàng, chúng ta có thể mở, có thể bán dạo trên đường là được rồi. Nhưng mà muội muội vừa nói như vậy đúng là nên suy nghĩ lại” Mèo Con vừa nghe, có chút suy nghĩ nhìn Nam Qua liếc mắt một cái, đại tẩu tựa hồ vẫn là có ý định buôn bán, nàng nói: “Lời đại tẩu nói cũng cần ngẫm lại a, đại ca sắp phải thi khoa cử, tỷ là nương tử của cử nhân lại cầm rổ bán quyên hoa dạo trên đường còn thành bộ dạng gì. Chúng ta có thể mua chút vải vụn, nhưng chút vải vụn này có bao nhiêu màu sắc để chọn. Còn nữa muội nói chọn vải dệt cũng không phải làm vì màu sắc, mà là vì dùng nó làm hoa cài sẽ dễ dàng hơn. Muội làm loại quyên hoa này, nếu không phải làm chơi trong nhà thì nhất định phải thuê thợ, làm khuôn đúc. Muội cảm thấy nếu trong nhà thật muốn mở cửa tiệm, vẫn là chờ ca ca thi đậu rồi hãy tính tiếp”. Mèo Con nói là sự thật, nàng cũng không phải không muốn kiếm tiền, mà là thương nhân cổ đại chịu rất nhiều sự kỳ thị và áp bức, nhưng mà nếu trong nhà có một cử nhân thì liền khác.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Donde viven las historias. Descúbrelo ahora