Chương 78: Mùa thu (2)

1K 31 0
                                    

Ở Tây viên Mèo Con đang cùng đám người Ngô thị ngắm hoa nói đùa, ở Đông viên ba người Nhiếp Tuyên đang bàn luận hào hứng. Tống đại đương gia Tống Võ so với Nhiếp Tuyên lớn hơn năm tuổi, nhưng do bảo dưỡng thoả đáng, nhìn qua tựa hồ còn chưa tới ba mươi, mày rậm mắt sáng, tính tình hào sảng, vừa thấy Nhiếp Tuyên liền cười lớn vỗ bờ vai của hắn: “Trí Viễn, đã lâu không thấy!”. Hắn cao thấp đánh giá Nhiếp Tuyên một chút, vừa lòng cười nói: “Quả nhiên là người có việc vui, tinh thần cũng tốt !”

“Đại ca cũng biệt lai vô dạng a!”. Nhiếp Tuyên cười mời Tống Võ ngồi, Cố Toàn cũng gọi một tiếng: “Tống đại đương gia!” Tống Võ cười nói với Cố Toàn: “Cố tiểu huynh đệ là anh vợ của Trí Viễn, kẻ ngu ngốc ta đây hơn người vài tuổi, nếu không chê gọi ta một tiếng Tống đại ca là được rồi!”

“Tống đại ca gọi đệ Tử Lãng là được rồi!” Cố Toàn sờ sờ cái gáy, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Ở trước mặt Tống Võ cùng Nhiếp Tuyên, hắn có chút chân tay luống cuống, tuy nói Nhiếp Tuyên hiện tại là muội phu của hắn, nhưng mà đại ca cho đến nay vẫn là gọi Nhiếp Tuyên là Nhiếp đại ca, mấy huynh đệ trong nhà không ai dám gọi hắn là Trí Viễn. Sau khi ba người ngồi xuống, Nhiếp Tuyên bảo hạ nhân mang rượu hoa cúc ở Ký Châu gủi đến, Tống đại đương gia vừa thấy vò rượu kia, liền biết là dùng hoa cúc để làm, không khỏi vui mừng nói: “Quả nhiên là hảo huynh đệ, hàng năm đều đem rượu này cho ta uống”. Nói xong cũng không để đồng nhi thiếp thân động thủ, tự mình vỗ vò rượu, nhận lấy chén nước lạnh đồng nhi thiếp thân đổ vào trong rượu. Cố Toàn nhìn cảm thấy kì lạ, bèn hỏi: “Tống đại ca, tại sao người lại đổ nước vào trong rượu vậy?”

Bởi vì rượu này không có dụng cụ lược, cho nên Tống Võ dùng một khối vải trắng sạch để lên miệng bình mà lược rượu, nghe xong lời của Cố Toàn, cười nói: “Tử Lãng không biết, rượu hoa cúc này vừa mở ra, mùi vị cay nồng, phải đổ một chén nước vào để hòa đi mùi rượu, như vậy khi lược rượu xong mới có được vị thuần hậu” nói xong liền rót cho Cố Toàn một ly. Cố Toàn vội đứng dậy nói lời cảm tạ, ba người uống rượu nói chuyện, không có mời ca kỹ đến hát, chỉ tìm một nhạc công đánh đàn, phần lớn thời gian đều là Nhiếp Tuyên cùng Tống đại đương gia nói chuyện, Cố Toàn không nói lời nào, nhưng mà nghe cũng được nhiều điều. Chờ đến khi bữa tiệc ăn được một nửa, Tống Võ cười nói: “Trí Viễn, tiết Trùng Dương này là sinh thần của vợ ta, ta có bày tiệc ở nhà, đệ mang theo đệ muội đến chơi, Tử Lãng cũng phải đến nữa” Nhiếp Tuyên cười nói: “Vợ đệ đang có thai, nếu mà náo nhiệt quá mức sẽ không đi được!” Tống Võ nói: “Ta không mời người ngoài, chỉ là gia yến mà thôi, xem như đáp lễ cho hôm nay. Bảo đệ muội cũng đến cho náo nhiệt chút đi! Hai người các nàng cũng có thể cùng nhau nói chuyện a, bình thường vợ ta cũng không có bằng hữu gì”

Nhiếp Tuyên nghe Tống Võ nói xong, cảm thấy cũng có lý, Mèo Con ở Tô Châu cũng không có gì bằng hữu. Tống Võ cùng hắn giao hảo, hai nhà cách nhau cũng gần, nếu nàng có thể cùng Tống phu nhân trở thành bạn tốt, về sau cũng có người trò chuyện, liền cười gật đầu đáp ứng. Trừng Tâm thấy phần lớn rượu và thức ăn trên bàn ăn đã lạnh, liền phân phó đồng nhi thay cho thức ăn trên bàn, lại giúp ba người châm rượu, đám người Nhiếp Tuyên lại tiếp tục uống rượu. Tây viên bên này, Mèo Con cùng Ngô thị ăn cơm trưa xong thì tiếp tục nói chuyện phiếm, hai người ở chung rất vui vẻ, ba vị tiểu thư cũng cười hắc hắc gọi nàng một tiếng “thẩm thẩm”, chờ đến lúc Tống Võ ra về, Ngô thị lưu luyến không rời lôi kéo tay Mèo Con nói: “Về sau, muội muội rảnh rỗi nhất định phải đến nhà tỷ chơi !”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải حيث تعيش القصص. اكتشف الآن