Chương 75: Việc vặt lúc mang thai (2)

1.1K 39 0
                                    

“Cô cô… cô cô…” Mèo Con đang cùng Xuân Nha chuẩn bị may cho đứa con sắp chào đời một bộ quần áo mới, đột nhiên nghe được tiếng của tiểu Trụ Tử kêu từ xa truyền đến, ban đầu nàng còn tưởng rằng là nghe lầm, nhưng thanh âm càng ngày càng gần, nàng không khỏi vui sướng đứng dậy: “Là tiểu Trụ Tử đến đây sao?”

Vãn Chiếu cười dẫn tiểu Trụ Tử tiến vào nói: “Phu nhân, ngày hôm qua gia bảo người suốt đêm đến Cố gia truyền tin, hôm nay sáng sớm liền mời thiếu gia cùng thân gia thái thái đến đây”

“Cô cô!”. Tiểu Trụ Tử vừa thấy Mèo Con định bổ nhào vào trong lòng của nàng, thì bị Xuân Nha ngăn lại: “Tiểu tổ tông của nô tỳ ơi, không được, phu nhân đang có thai !” Mèo Con cười nói: “Nào có yếu ớt như vậy. Tiểu Trụ Tử, đến đây, để cô cô ôm một cái”. Nàng ngồi ở trên ghế, vỗ vỗ chân của mình, tiểu Trụ Tử thấy thế vội đi đến trong lòng của nàng, vươn tay ôm cổ của nàng, hôn thật mạnh lên mặt nàng, nãi thanh nãi khí nói: “Cô cô, con nhớ người muốn chết, người có nhớ con không?” Mèo Con cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của hắn nói: “Rất nhớ, cô cô cũng nhớ con muốn chết”.

Nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi Vãn Chiếu: “Mẹ của ta đâu? Không phải nói hai người cùng nhau tới sao? Như thế nào chỉ thấy mỗi tiểu Trụ Tử?” Vãn Chiếu cười nói: “Thiếu gia thấy bọn Bạch Cập cưỡi ngựa, la hét cũng muốn cưỡi ngựa, cho nên Bạch Cập liền mang theo thiếu gia cưỡi ngựa về trước, thân gia thái thái ngồi xe ngựa đến sau, theo Trừng Tâm tính toán thì chắc cũng sắp đến” Mèo Con buông tiểu Trụ Tử nói: “Đi, chúng ta đi đón bà nội nào”

“Dạ!”. Tiểu Trụ Tử sôi nổi đi theo cô cô ra ngoài cửa phòng. Mèo Con lôi kéo tiểu Trụ Tử, đứng ở cổng chờ Vương thị, vừa thấy Vương thị đến, hốc mắt của nàng liền đỏ. Vương thị xuống xe ngựa, lôi kéo tay con gái, tinh tế đánh giá. Con gái thay đổi một thân trang phục thiếu phụ, lại càng hấp dẫn hơn, khí sắc so với trước kia cũng hồng nhuận hơn, Vương thị không khỏi vui mừng nở nụ cười, bọn họ cuối cùng không phó thác sai người. Vãn Chiếu thấy mẹ con hai người đứng ở cửa khóc, liền tiến lên nói: “Phu nhân, thân gia thái thái, ngoài cửa gió lớn, không bằng đi vào trong nói chuyện đi!”

“Đúng!”. Mèo Con vội vàng gật đầu, lôi kéo Vương thị đi vào nội phòng. Hai người ngồi ở trong phòng, sau khi nha hoàn thượng trà, Vãn Chiếu liền dẫn bọn nha hoàn lui ra, để cho hai mẹ con có thể trò chuyện với nhau, còn dụ cả tiểu Trụ Tử ra ngoài, bảo Trừng Tâm dẫn hắn đi cưỡi ngựa. Mèo Con không khỏi cảm kích Vãn Chiếu săn sóc, chờ sau khi mọi người lui xuống, nàng bổ nhào vào trong lòng Vương thị: “Mẹ, con rất nhớ người” Vương thị yêu thương vuốt ve đầu con gái nói: “Mẹ cũng nhớ bé ngoan của mẹ !”.

Bà ôm con gái lo lắng hỏi: “Cô gia đối với con có tốt không?” Mèo Con nhớ tới sau khi kết hôn Nhiếp Tuyên săn sóc đủ điều, trong lòng ngọt ngào, gật gật đầu nói: “Tốt, chàng đối với con tốt lắm”

“Vậy là được rồi!”. Vương thị nghe chính miệng con gái thừa nhận, không khỏi yên tâm, lại thân thiết hỏi: “Đúng rồi, mẹ nghe nói, mấy ngày nay con có chút không vui, ăn cũng ít, có phải hay không thân thể không thoải mái?” Mèo Con lắc đầu nói: “Không có a, trừ bỏ nôn mửa có chút lợi hại, cả ngày chỉ muốn ngủ ra, không có chỗ nào không thoải mái hết”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now