Chương 38: Ngày mùa hè (2)

1.5K 46 0
                                    

Liễu Văn Lệ mỉm cười nhìn bóng dáng tiểu Trụ Tử đi xa, quay đầu lại trêu ghẹo nói: “Mèo Con về sau nhất định là hiền thê lương mẫu”

Mèo Con nâng tay cầm cây quạt lụa nhẹ nhàng gõ Liễu Văn Lệ một cái nói: “Văn Lệ tỷ không đứng đắn, luôn trêu ghẹo người ta!” Liễu Văn Lệ cười đến thoải mái: “Muội tuổi cũng không còn nhỏ, nên nói đến việc lấy chồng đi!” Mèo Con cũng đã mười bốn, năm sau chính là mười lăm, sớm nên lo việc hôn nhân. Vương thị lúc Mèo Con mười tuổi, đã từng lo lắng muốn đính hôn cho nàng, nhưng mà mấy thầy bói nhìn bát tự của nàng xong đều nói việc hôn nhân của Mèo Con tốt nhất qua mười lăm rồi hãy nói, cho nên Cố gia mới tiếp tục trì hoãn, mà Liễu phu nhân cũng chưa cùng Vương thị đề cập đến chuyện muốn làm mai cho Nhiếp Tuyên.

Mèo Con thấy thần thái sáng lạn của Liễu Văn Lệ, nhớ tới lúc nàng chưa xuất giá thần thái trầm mặc lại có tự ti, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên thê bằng phu quý. Ngọc ca sau khi thi đậu vào Hàn Lâm viện làm việc, Liễu Văn Lệ ở nhà mẹ đẻ cũng dần dần có địa vị, trong vài tỷ muội của Liễu gia, cho dù là con của vợ cả, cũng không so được với nàng. Sau khi nàng liên tiếp sinh hạ hai con trai, càng không cần lo lắng, tính cách cũng trở nên sáng sủa không ít. Nàng trong lòng cảm khái, ngoài miệng lại nói: “Văn Lệ tỷ, tỷ còn không đứng dắn, muội sẽ không để ý tỷ”

Liễu Văn Lệ ngừng cười giỡn, trong lòng cũng biết bình thường Mèo Con biểu hiện ổn trọng, dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, da mặt mỏng, như thế nào không biết xấu hổ nói loại chuyện này a. “Hảo muội muội, tỷ không nói, muội đừng giận. Đúng rồi tỷ gần đây có được mấy đóa trâm cài, gần dây rất thịnh hành trong kinh. Mặc dù không đẹp bằng quyên hoa muội làm, nhưng cũng khá mới mẻ. Tỷ mang theo đến đây, muội nhìn thử xem”. Nói xong, nha hoàn phía sau Liễu Văn Lệ đem cái tráp trên tay dâng lên. Mèo Con nói: “Cám ơn Văn Lệ tỷ, nhưng thật làm phiền tỷ cứ mang đến cho muội trâm cài, phấn thoa”. Nàng bảo Thu Thực tiếp nhận. Liễu Văn Lệ vỗ tay nhỏ bé của nàng nói: “Muội còn khách khí như vậy với ta. Muội là một tiểu cô nương a, cả ngày ăn mặc trắng trong thuần khiết, không thoa phấn, không cài hoa còn là bộ dáng gì nữa? Chờ muội vào trong thành, tỷ phải may nhiều bộ quần áo cho muội mới được” Mèo Con cười nói: “Muội cả ngày ở nhà, lại không thấy khách lạ, cần gì nhiều quần áo như vậy” Liễu Văn Lệ nở nụ cười: “Nào có cô nương nào cả ngày tiếp khách? Quần áo này cũng không phải mặc cho người khác xem ? Là cho chính mình xem”

Mèo Con nghe xong lời nói của Liễu Văn Lệ, không khỏi thú vị nở nụ cười, cảm thấy được phụ nữ từ cổ chí kim đối phương diện quần áo trang sức, thái độ vĩnh viễn không thay đổi. Liễu Văn Lệ lại cùng Mèo Con nói đùa một hồi, mới đứng dậy cáo từ rời đi, Mèo Con lưu nàng ăn cơm, Liễu Văn Lệ cười nói: “Không được, mẹ còn ở nhà a, tỷ không thể ở đây ăn cơm được” Mèo Con mỉm cười nói: “Được, vậy muội không giữ tỷ nữa. Tỷ tỷ thay ta hỏi thăm bá mẫu” Liễu Văn Lệ gật đầu nói: “Được, vậy tỷ đi trước” Từ sau khi Cố Phúc làm quan, nhà của Cố gia đã được xây lại, so với trước kia rộng hơn, đem diện tích phòng mở rộng ra năm sáu lần. Nhân Liễu gia cũng muốn ở Lão Hòe thôn xây một biệt viện nghỉ mát, Cố gia dưới sự trợ giúp của Liễu gia, cũng tạo một tiểu lâm viên. Nhưng mà không giống Liễu gia xây dựng tỉ mỉ, bất quá chỉ là ngói bụi bình thường, cũng không có gì khắc hoa trang trí, trong hoa viên không có núi giả suối chảy, chỉ có Mèo Con bảo người ta trồng vài loại hoa lạ. Làm cho Mèo Con vui vẻ, nàng cư nhiên có một tiểu tú lâu, hưng phấn đến vài đêm cũng không ngủ được, bận việc hơn nửa năm mới đem tiểu thiên địa của mình bày trí xong. Vài vị ca ca nhiều lần bảo nàng vào trong thành ở, nàng đều nói bởi vì phòng ở trong thành không thoải mái bằng chỗ này. Trước kia Mèo Con không thích xuất môn, sau khi trong nhà trở nên thoải mái, liền càng thêm không muốn xuất môn, mỗi ngày trừ bỏ thỉnh an cha mẹ, cùng hai người nói chuyện phiếm ra, thì luôn ở trong tiểu thiên địa của mình. Dù sao trạch nữ ở cổ đại cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn được cái thanh danh văn tĩnh à nha!

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ