Chương 47: Đất bằng khởi phong ba (2)

1.4K 43 1
                                    

Thuyền hiện tại chỉ một chiếc thuyền nhỏ có mái che, là do Nhiếp Tuyên thuê của một nhà thuyền, A Ngôn cùng bà tử giúp đỡ Mèo Con lên thuyền, người chèo thuyền thuần thục lái thuyền trên khúc sông nhỏ. Nhiếp Tuyên bước lên một chiếc thuyền nhỏ khác, ý bảo người cầm lái dẫn đường. Trong khoang thuyền diện tích nhỏ, hơn nữa rất tối, góc sáng sủa thả hai chậu băng, nhưng trời nóng như vậy, khối băng một lúc liền tan, hơn nữa khối băng đem đến không khí ẩm ướt, làm cho Mèo Con rất không quen.

Nàng ngồi vào một bên, kỳ thật nàng rất muốn tựa vào trên vách khoang thuyền, nhưng là nhìn đến hai bà tử một mực ngồi im mỉm cười, nàng nhịn xuống. Nàng nghe Vân Nương nói qua, Ngôn mụ là cánh tay trái của Nhiếp phu nhân, cả đời không lấy chồng, một lòng hầu hạ Nhiếp phu nhân. Trong nhà mọi người thực tôn kính Ngôn mụ, ngay cả đại bá mẫu của nàng, cũng chính là chủ mẫu hiện tại của Nhiếp gia cũng phải kính Ngôn mụ ba phần. Nghe Vân Nương nói, Ngôn mụ cùng Nhiếp phu nhân bằng tuổi nhau, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nhìn qua so với Nhiếp phu nhân còn trẻ hơn.

Mèo Con biết đối với Nhiếp phu nhân mà nói, Ngôn mụ hẳn là so với chồng, con trai còn thân thiết hơn, cho nên nàng ở trước mặt Ngôn mụ, thì cũng giống như ở trước mặt Nhiếp phu nhân. Ngôn mụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Mèo Con, cố gắng đoan trang ngồi, không khỏi mở miệng nói: “Cố cô nương, nếu không thì cô nương nằm một tí đi? Vừa rồi đại phu có nói, cô nương bị cảm nắng a!” Mèo Con nghe xong lời Ngôn mụ, lập tức gật gật đầu, Ngôn mụ giúp đỡ nàng nằm ở một bên, Mèo Con cảm thấy được ngực khó chịu, dạ dày sôi trào, đầu cũng có chút đau, đột nhiên nàng cảm thấy một trận buồn nôn, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, che miệng, không ngừng buồn nôn, nàng lo lắng nhìn Ngôn mụ. Ngôn mụ vừa thấy chỉ biết nàng muốn ói, vội vàng lấy một cái chậu đồng, Mèo Con cơm trưa ăn không nhiều, hiện tại trong dạ dày trống trơn, ói ra nửa ngày chỉ là một ít nước chua, hhưng lại có cảm giác muốn nôn, làm thế nào cũng không ngừng được.

Ngôn mụ thấy bộ dạng này của Mèo Con nhíu nhíu mày đầu, bà tử kia đem chậu đồng đi đổ. Ngôn mụ thân thủ nhẹ nhàng xoa ngực của nàng, Mèo Con nấc vài tiếng, rốt cục ngừng: “Ngôn mụ, cám ơn người”. Nàng cảm kích nói. Ngôn mụ cười cười, đem một ly trà đưa cho Mèo Con, để cho nàng súc miệng, lại bảo bà tử kia đem nước bẩn đổ đi, mới nói: “Đây là việc tiểu nhân nên làm” Lúc này thanh âm Nhiếp Tuyên truyền đến: “Ma ma, thân thể Cố cô nương không thoải mái sao?” Ngôn mụ nói: “Nhị gia, Cố cô nương có chút cảm nắng, thân thể không thoải mái” Nhiếp Tuyên nói: “Chỗ ta có nhân đan, ma ma cho Cố cô nương ngậm đi. Đem hai bức màn bên khoang thuyền kéo đến, thông khí có lẽ sẽ tốt một chút” Lúc bà tử đem chậu đồng đổ đi tiến vào còn cầm theo một lọ thuốc viên. Ngôn mụ đổ ra một viên thuốc màu đỏ cho Mèo Con ngậm. Nhìn bức màn, chần chờ một chút, thấy Mèo Con sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có thể để nàng nằm xuống trước, mới nhấc lên bức màn. Bà nhẹ nhàng nói với Mèo Con: “Cố cô nương, người trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi đi, còn thật lâu mới có thể đến nơi” Mèo Con gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, nhưng nàng như thế nào ngủ được? Không biết tiểu Trụ Tử như thế nào rồi? Thuốc kia có đem qua chưa?

Ngôn mụ nhìn nàng không ngừng ở động mí mắt khẽ thở dài một tiếng, lấy khăn lạnh lau mặt nàng, lại lấy một phen quạt lụa quạt cho nàng, cùng với từng trận gió lạnh, còn có tiếng tiêu từ đâu vang đến, Mèo Con nghe nghe, liền thật sự nhắm mắt lại ngủ. Ngôn mụ chờ nàng ngủ say, mới buông quạt lụa, ở một bên tiểu lư hương dấy lên huân hương, cười khẽ nói: “Nhị gia, Cố cô nương đang ngủ, ngài không cần thổi” Tiếng tiêu dừng lại, một lát Nhiếp Tuyên mới bình tĩnh nói: “Đã lâu không thổi tiêu, vừa lúc hiện tại không có việc gì, cũng có thể luyện tập một chút” Ngôn mụ nghe thấy bèn trêu tức: “Tài nghệ nhị gia vẫn không tệ” Nhiếp Tuyên lại lặng im một lát mới thấp giọng nói: “Để cho Cố cô nương ngủ đi!” Lần này không chỉ là Ngôn mụ, mà bà tử nãy giờ không nói gì kia, đều không tiếng động nở nụ cười, Ngôn mụ cười lắc lắc đầu. Lúc Mèo Con đến Cố gia, đã muốn là đêm hôm khuya khoắc, Mèo Con vì công hiệu của huân hương, ngủ say chưa tỉnh, Cố gia vừa thấy Mèo Con hoảng sợ. Bọn họ muốn trực tiếp đem nàng về nhà, hhưng mà không muốn để nàng rối loạn về nhà !

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now