Chương 61: Đoan Ngọ (6)

1.3K 36 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, sau khi Mèo Con thỉnh an Nhan thị xong, Nhan thị liền đến phật đường niệm kinh, Tạ thị cũng đi cùng, Mèo Con vốn cũng muốn đi, Nhan thị cười nói: "Đứa trẻ này đi đến phật đường với chúng ta làm gì, cùng đi chơi với mấy đứa cháu của con đi!" Tạ thị cười gật đầu nói: "Đúng vậy, đại chất nữ của muội hình như đang tìm muội đấy!" Đại cô nương nắm cả tay Mèo Con nói: "Nhị thẩm, con có một tấm vải gấm hai mặt màu đỏ, muốn làm hai đôi giầy cao, đang muốn nhờ nhị thẩm giúp con, nên thêu hoa văn gì lên trên !"

Mèo Con nghe xong cũng không chối từ, liền cười đáp ứng, cùng Tùng Nương đến phòng của đại cô nương. Ba người lấy ra kim chỉ, thương lượng nên thêu cái gì lên trên mặt hài. Mèo Con biết đại cô nương xuất giá đã nhiều năm, vẫn chưa có con, không chỉ có là đại cô nương sốt ruột, ngay cả Nhan thị cùng Tạ thị cũng phi thường sốt ruột, liền đề nghị nhiều con cá chép hai đôi đang bơi, kiểu dáng xinh đẹp không nói, ngụ ý cũng tốt, cá chép hàm ý có nhiều con.

"Thật đẹp!". Không chỉ có đại cô nương thấy bức thêu sống động của Mèo Con mà khen không dứt, ngay cả Tùng Nương nhịn không được muốn làm một đôi: "Thiên Mạch, Thiên Mạch, đi lấy cho ta một khối vải đến đây, ta cũng muốn làm một đôi". Nàng liên thanh gọi nha hoàn của mình. Đại cô nương nói: "Khối vải này của ta đừng nói là làm hai đôi, do dù có làm nhiều hơn cũng đủ". Nàng nói với Mèo Con: "Nhị thẩm, nếu không người cũng làm một đôi đi? Dù sao cũng còn dư nhiều vải, vừa lúc làm cho đại tẩu một đôi" Mèo Con chần chờ một chút, liền cười nói: "Cũng tốt, không bằng thêu ba bức khác nhau, để giầy chúng ta không giống nhau, ta không làm giầy cao, ta muốn làm giầy đế bằng". Ở hiện đại, nàng cũng không quen mang giày cao gót, càng không cần nói lúc đến cổ đại. "Dạ!" Đại cô nương cùng Tùng Nương cực kỳ vui sướng, Mèo Con vẽ hoa văn, ba người ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười.

"Mọi người đang làm cái gì ?". Mèo Con mới vừa làm xong một cái đế giầy, thanh âm Tô thị vang lên, đại cô nương cùng Tùng Nương đứng dậy gọi một tiếng "Đại tẩu", Tô thị tiến lên thỉnh an Mèo Con, bốn người lại ngồi xuống. Tùng Nương nói với Tô thị chuyện làm giầy, còn bảo Mèo Con đem giầy cho Tô thị xem, Tô thị nhìn cũng vui mừng không thôi, liên thanh nói lời cảm tạ. Gần đây Tô thị, Tùng Nương liền không có hưng trí thiêu thùa may vá, lôi kéo Tô thị chơi cờ, Tô thị nói: "Chơi cờ không làm gì có ý nghĩa, không bằng chúng ta cược tiền đi. Thua thì xuất ra năm ngân lượng, ba lượng mua rượu Kim Hoa, còn lại hai lượng thì đưa cho phòng bếp, bảo bọn họ chuẩn bị một bàn đồ ăn" Tùng Nương nghe xong liên thanh nói được, đại cô nương cười nói: "Cái này không công bằng, muội cùng nhị thẩm không biết chơi cờ, chẳng phải là hai người bọn muội luân phiên trả tiền sao?" Tô thị nghe xong, suy nghĩ một hồi nói: "Không bằng chúng ta không đặt cược, hiện tại là tháng không tốt, không tiện xuất môn, cứ ở trong nhà ngây ngốc, còn không bằng mọi người chuẩn bị một bàn tiệc, cùng nhau ngắm hoa uống rượu, chỉ cười nói như thế nào?" Đại cô nương cùng Tùng Nương nghe xong gật đầu nói: "Chủ ý này tốt"

Mèo Con thấy mọi người đều không phản đối, cũng đáp ứng. Tùng Nương phân phó nha hoàn đem quân cờ mang tới, cùng đại cô nương và Tô thị bắt đầu đánh cờ. Mèo Con chỉ ngồi bên cạnh xem, nàng không biết chơi cờ, huống chi mấy loại cờ ở cổ đại này, cũng chỉ là mấy ngày hôm trước lúc cùng Vân Nương nói chuyện, mới học một chút, dù sao cũng là thua, không nên để bị bêu xấu. Vì bối phận của Mèo Con lớn nhất, đầu tiên bảo Xuân Nha xuất ra năm ngân lượng, nói với nàng: "Muội đem tiền này đến phòng bếp, bảo họ mua một bình rượu Kim Hoa, chuẩn bị một bàn thức ăn" Xuân Nha dạ một tiền liền ra ngoài, Tùng Nương nói với Mèo Con: "Nhị thẩm quả nhiên biết dạy hạ nhân, con nghe nha hòa của con nói Xuân Nha này, ngay cả Ngôn mụ cũng khen nàng lanh lợi ! Nhất là khả năng thêu thùa may vá, chậc chậc, thật sự là xuất sắc !" Mèo Con cười nói: "Nàng có lanh lợi gì chứ, so với Thiên Mạch của người, kém xa !" Tô thị ở một bên hỏi: "Nhị thẩm, hai nha hoàn bên cạnh người, kỹ năng may vá thật sự rất xuất sắc, cả Nhiếp gia không có mấy người so được với hai người họ!"

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now