Chương 56: Đoan Ngọ (1)

1.7K 53 0
                                    

"Vẫn rất thanh tú". Mèo Con thở dài buông bút trong tay, lưu luyến không rời nhìn trang giấy trước mặt, mình luyện chữ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể viết chữ giống Thư Thánh được tám phần. Nàng quả nhiên không phải một người có thiên phú, cả kiếp trước lẫn kiếp này luyện nhiều năm như vậy, cũng mới đến được trình độ này thôi. Nhiếp Tuyên mỉm cười cầm bảng chữ mẫu và chữ nàng viết, cẩn thận nhìn nhìn nói: "A, rất đẹp, có đến tám phần giống nhau". Hắn có chút sợ hãi nhìn nàng, lúc hắn bằng tuổi nàng, còn không có bản lãnh thế này !

Mèo Con hơi hơi cười khổ, bản thân mình đã luyện viết bút lông hơn bốn mươi năm, mới có thể luyện đến trình độ này, tư chất này thật đúng là tệ a! Nàng không tự chủ được nhớ tới ông nội ở kiếp trước. Ông thường xuyên phụng phịu buộc nàng luyện chữ, thêu thùa, nếu nàng giận dỗi không chịu luyện, liền kéo nàng lại đánh vào mông nàng, vô luận nàng làm nũng, khóc nháo như thế nào cũng không được. Ông nội là họa gia nổi tiếng của họa viện, cả đời chỉ si mê kỹ thuật vẽ tranh. Nghe nói lúc nàng chọn đồ vật đoán tương lai, đã bắt được một cây bút lông, làm cho ông nội hưng phấn không thôi, từ nhỏ liền bồi dưỡng mình phải biết vẽ tranh viết chữ, thề phải dạy ra một nữ hoạ gia. Chỉ tiếc nàng học vẽ tranh viết chữ nhiều như vậy, tuy nói cuối cùng vẫn là thi đậu vào viện Mỹ thuật, nhưng chung quy không giống ý nguyện của ông nội.

Thứ nghệ thuật này, đâu phải chỉ cần chăm chỉ là được, còn cần thiên phú, không có thiên phú, chung quy vẫn không được. Cả đời chỉ có thể là họa sư, mà không thể làm hoạ gia. Nhưng nàng vẫn thật cảm kích ông nội từ nhỏ bức bách, chỉ bằng thành tích toán học vô cùng thê thảm kia của nàng, nếu không thi vào các bộ môn nghệ thuật thế này, thật đúng là rớt đại học như chơi nha! Nhiếp Tuyên cười nói: "Nếu nàng không thích luyện chữ nữa, ta còn có một bức 'Khê sơn lữ hành đồ', nàng muốn vẽ không?" Mèo Con vừa nghe, nhãn tình sáng lên: "Nhìn xem cũng được, vẽ cũng được, chỉ là suân pháp (bút pháp dùng để vẽ hoa văn của vỏ cây và núi đá), thiếp không biết". Nàng vẫn biết tự lượng sức mình, bảo nàng bắt chước bút pháp của họa gia người ta, viết chữ thì nàng còn làm được. Nếu bức tranh đơn giản, như tranh hoa điểu có lẽ nàng còn vẽ được vài nét, nhưng mà tranh sơn thủy, nàng không thể làm được.

Nhiếp Tuyên nói: "Suân pháp có thể luyện, ta dạy cho nàng" Mèo Con lắc đầu nói: "Thiếp không thích tranh sơn thủy, vẫn là thích bút pháp của tranh hoa điểu hơn" Nhiếp Tuyên nói: "À, từ nhỏ nàng đã ở trong khuê phòng, chưa thấy qua cảnh sơn thủy, vẽ tranh sơn thủy quả nhiên không được". Nói xong hắn sẽ bảo Trừng Tâm đem "Khê sơn lữ hành đồ" đến. "Khoái tuyết thời tinh thiếp" cùng "Khê sơn lữ hành đồ", là bảo vật quý giá nhất của hắn, luôn luôn giấu kỹ không cho người khác biết, hắn cũng dặn Mèo Con không được để người ngoài biết. "Nhị gia, lão thái gia bảo ngài qua đó". Thanh âm Vãn Chiếu ở bên ngoài vọng vào, Nhiếp Tuyên nghe xong có chút tiếc hận nói: "Hay là lần sau lại xem vậy!" Mèo Con cười nói: "Ngày sau còn nhiều! Không vội" Nhiếp Tuyên mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy, thời gian còn rất dài!". Mèo Con cũng không bảo Trừng Tâm tiến vào hầu hạ, sau khi giúp đỡ Nhiếp Tuyên thay đổi quần áo, tiễn hắn tới cửa, cười khẽ nói với hắn: "Sớm trở về"

Nhiếp Tuyên cười gật đầu, thừa dịp hạ nhân không chú ý, vụng trộm hôn nàng một chút, Mèo Con yêu kiều liếc hắn một cái, Nhiếp Tuyên thấy thế cúi đầu cười, nắm tay nàng nói: "Nếu nhàm chán liền cùng tam nha đầu, tứ nha đầu đi dạo, hoặc cùng đại tẩu đánh bài, đừng ở mãi trong viện không ra ngoài". Tam nha đầu là Tùng Nương, tứ nha đầu là Vân Nương. Mèo Con mỉm cười gật gật đầu, sau nhìn thấy Nhiếp Tuyên rời khỏi, mới cùng Vãn Chiếu quay trở về nội viện. Vãn Chiếu cười hỏi: "Phu nhân, còn muốn tiếp tục luyện chữ không?" Mèo Con lắc đầu nói: "Không muốn nữa, tỷ giúp ta đem kim chỉ đến đây, ta thêu kinh Phật" Vãn Chiếu khuyên một câu: "Lúc trước nhị gia có nói, thêu thùa không tốt cho mắt, bảo ngài ít thêu một chút" Mèo Con mỉm cười nói: "Ta thêu xong kinh Phật này sẽ không thêu nữa". Nàng đến đây Nhiếp gia mới biết được Nhan thị tin Phật, nghe nói là tháng mười hai là mừng thọ của Nhan thị, liền muốn thêu một quyển kinh Phật làm thọ lễ cho bà. Hiện tại từ từ thêu, nói không chừng trước tháng mười sẽ xong, như vậy nàng cũng có thể thoải mái một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái nàng đến Nhiếp gia cũng hơn một tháng. Làm con dâu nhà giàu không có gian nan như nàng tưởng tượng. Nhiếp Tuyên đối với nàng phi thường tốt, nàng nghĩ cho dù là có yêu nhau rồi kết hôn như ở hiện đại, cũng không nhất định hòa thuận như bọn họ hiện tại. Bất quá cũng chỉ là giai đoạn đầu của hai người mà thôi, vẫn còn chưa nói được điều gì.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now