Chương 63: Sơn vũ dục lai (2)

1.3K 32 0
                                    

Lúc Nhiếp Tuyên trở về từ viện của Nhan thị, phần lớn mọi người trong viện đã ngủ, trong phòng ngủ lộ ra vầng sáng mông lung, Nhiếp Tuyên nhìn ngọn đèn kia một lúc lâu, khóe miệng khinh dương, xoay người đi rửa mặt chải đầu, bảo bọn nha hoàn đem quần áo tắm của mình đến. Mèo Con đang ngồi ở trong phòng nhàm chán đến ngẩn người, nghe nha hoàn nói Nhiếp Tuyên đã trở lại, đứng dậy cầm quần áo tắm của hắn, đang muốn đi đưa cho hắn, thì bị Vãn Chiếu ngăn đón nói: “Phu nhân, Trừng Tâm đang hầu hạ gia, vẫn là bảo nha hoàn đem quần áo đưa đi đi!”

Mèo Con nghe xong khóe miệng khẽ nhếch, liền làm cho Xuân Nha đem quần áo đưa cho Nhiếp Tuyên. Sau một lát, Nhiếp Tuyên tắm rửa xong đi vào phòng, liền thấy Mèo Con đang ngồi ở trên giường ngẩn người, nhớ tới bản kinh thư kia ở chỗ Nhan thị, còn có dù hắn trở về trễ đến cỡ nào, nàng đều ở trong phòng thắp đèn chờ, trong lòng nhu tình không khỏi mạnh mẽ xuất hiện: “Suy nghĩ cái gì vậy?”. Hắn ngồi xuống bên người Mèo Con, vuốt mái tóc mềm của nàng, nhẹ giọng trách nói: “Sao còn không lau khô chứ? Cẩn thận một hồi lại đau đầu”

Mèo Con le lưỡi, đứng dậy lấy một tấm khăn trắng bên cạnh, lau tóc, kỳ thật lúc nãy nàng đã lau khô rồi, ai, có máy sấy thì tốt rồi! “Không làm gì hết, tối mà đọc sách, thêu thùa, vẽ tranh thì sẽ làm hại mắt, rất nhàm chán a!”. Nàng chỉ là đang ngẩn người mà thôi, cổ đại không có cũng không có thầy thuốc khoa mắt, nàng làm mắt mình thành cận thị, cũng không có chỗ làm kính đeo nha, Nhiếp Tuyên cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Nếu không ta dạy cho nàng đánh đàn? Về sau mỗi tối nàng có thể đánh đàn” Mèo Con ngửa đầu hỏi: “Đàn gì?”

“Đàn tranh a”. Nhiếp Tuyên nhất thời hứng khởi, gọi Vãn Chiếu đến thư phòng cầm đàn của mình đến đây: “Cây đàn này không phải là đàn cổ, nhưng mà dùng chất liệu gỗ tốt nhất để làm, trước tiên nàng dùng nó để luyện tập. Ta có một cây đàn cổ đại thánh di âm, chờ sau khi nàng luyện tốt rồi, liền cho ngươi đàn”

“Đại thánh di âm?!”. Mèo Con thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, nàng tưởng mình nghe lầm, Nhiếp Tuyên cúi đầu để sát vào đến nàng bên tai nói: “Hư, đừng lên tiếng! Không ai biết việc này” Mèo Con trợn tròn ánh mắt, khiếp sợ nhìn hắn, hắn rốt cuộc làm sao mà có thứ đồ cổ này? Thứ đồ cổ này không phải có tiền là mua được a! Nhiếp Tuyên nhỏ giọng nói: “Biết Nghiêm Duy không?”

“Nghiêm Duy?” Mèo Con lắc lắc đầu: “Chưa từng nghe qua” Nhiếp Tuyên cười nói: “Nghiêm Duy là cận thân Điện Đại học sĩ, thiếu phó kiêm thái sư của thái tử, bất quá sáu năm trước đã bị cho thôi chức, tịch biên tài sản. Trong năm thứ trân bảo của ta có ‘Khoái tuyết thời tinh thiếp’, ‘Khê sơn lữ hành đồ’ cùng đại thánh di âm, đều là từ chỗ Nghiêm Duy mà đến” Mèo Con xấu hổ nhìn Nhiếp Tuyên, lá gan của hắn cũng quá lớn đi? Ngay cả tài vụ sung công cũng dám nuốt. Nhiếp Tuyên cúi đầu cười, trêu tức nói: “Đây là Nghiêm Duy trước khi bị tịch biên đem tặng ta, ta cũng không có cái lá gan nuốt tài sản của phạm quan” Xem ra lại là cái gì giao dịch ngầm trong giới quyền lực a! Mèo Con “A” một tiếng, đối với loại chính trị tranh đấu này không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Nhiếp Tuyên tựa hồ rất hưng trí, cùng nàng nói về Nghiêm Duy năm đó sở tác sở vi cuối cùng vì cái gì lại bị tịch biên tài sản. Mèo Con tuy rằng không quá hứng trí, nhưng mà thấy bộ dáng Nhiếp Tuyên bừng bừng khí thế, nàng liền miễn cưỡng nghe, dựa vào trên gối mềm, nghe hắn nói, xem như kể chuyện xưa.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Where stories live. Discover now