Chương 29: Phần Thưởng Hôn

Começar do início
                                    

Việc được Oanh Nhi cõng ở trên lưng đã thành thói quen, Cảnh Lăng ôm lấy cổ Oanh Nhi, để cho Oanh Nhi cõng mình lên.

"Oanh Nhi, chúng ta không trở về tẩm cung, đi đến chỗ mẫu hậu trước."

"Công chúa là muốn đi gặp Hoàng hậu?" Oanh Nhi hỏi một câu.

"Không phải." Cảnh Lăng lắc đầu nói, "Ta muốn đi gặp Lục hoàng đệ, có một số việc muốn hỏi hắn."

"Được."

Phượng Tê điện của Hoàng hậu không phải quá xa, Oanh Nhi cõng Cảnh Lăng đi một chút đã đến nơi.

Hoàng đế tuy rằng đem Cảnh Phong cấm túc, nhưng mà cũng không ngăn cản người khác đi vấn an hắn. Thời điểm Cảnh Lăng tiến vào đã thấy Hoàng hậu ở đó.

"Bái kiến mẫu hậu." Ngay lúc Oanh Nhi nâng nàng xuống, Cảnh Lăng liền hướng phía Hoàng hậu thi lễ.

"Đứng lên đi." Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu.

"Hoàng tỷ." Cảnh Phong cũng gọi một tiếng. Nhìn bộ dạng đứng không vững của Cảnh Lăng lại hỏi, "Hoàng tỷ làm sao vậy?"

"Bị trật châb." Cảnh Lăng nói.

"Lúc trước ở đại hội ngắm hoa, Hoàng tỷ cũng là bộ dạng này, lẽ ra đã bị trật sớm hơn rồi mới đúng." Cảnh Phong trầm ngâm, cao thấp đánh giá Cảnh Lăng một phen, nói ra, "Hoàng tỷ, không phải là ngươi lại bị trật chân lần nữa?"

Bị chọt trúng tâm tư, trên mặt Cảnh Lăng hiện ra một tầng đỏ ửng, muốn phản bác một hai câu.

Cảnh Phong hiểu rõ gật đầu, nói: "Với chỉ số thông minh của Hoàng tỷ, nhất định là không sai. Một tháng bị trật hai lần, chuyện ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ngươi mới làm ra được."

"Ít nhất so với ngươi tốt hơn." Cảnh Lăng trả lời lại một cách mỉa mai, "Ta chỉ là bị trật chân, mười ngày nửa tháng sẽ khỏi, còn ngươi là bị người khác hãm hại, nếu chuyện không tốt còn có thể bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ."

"Hoàng tỷ như thế nào khẳng định ta bị người khác hãm hại?" Cảnh Phong hỏi một câu, "Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy ta vì đố kỵ nên mới ra tay đẩy Quý phi một cái hại nàng sinh non."

"Với chỉ số thông minh này của ngươi không bị người khác hãm hại mới là lạ." Rốt cuộc cũng tìm được chủ đề để phản kích Cảnh Phong rồi, Cảnh Lăng hết sức vui sướng nói ra, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lưu Quý phi không phải là người tốt lành gì, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi còn cùng người ta giao hảo nhiều năm như vậy, cuối cùng bị người lợi dụng."

Cảnh Phong thở dài một tiếng: "Ta đã sớm biết nàng không là người tốt lành gì, trong mắt nàng tính toán lại quá sâu. Nhưng mà sau lưng nàng là Thừa tướng, có quan hệ tốt với bọn họ với ta mà nói cũng không thiệt thòi."

Cảnh Lăng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cảnh Phong tuổi còn nhỏ đã nhìn rõ ràng như vậy rồi. Kiếp trước chính mình thật sự một chút cũng không thấy rõ.

"Ngươi đã sớm biết như vậy, như thế nào còn để bị người hãm hại?" Cảnh Lăng hỏi.

"Khó lòng phòng bị." Cảnh Phong thở dài một hơi, nói ra, "Ta đã cố gắng không đụng phải nàng, ai biết được nàng đạp phải ngã chậu hoa tự mình ngã xuống đất, lại vu cáo ta hãm hại nàng."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora