Chương 59: Uống Rượu

4.8K 346 6
                                    

Chương 59: Uống rượu

Hôn sự của Cảnh Bình đã đến, bên trong Phủ tướng quân phi thường náo nhiệt.

Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi không mất bao nhiêu thời gian đã đến Phủ tướng quân, nhìn không khí tràn đầy vui mừng Cảnh Lăng thở dài một tiếng, không biết đoạn vui mừng này có thể tiếp tục đến khi nào đây. Cảnh Bình lúc nào sẽ bắt đầu hối hận vể lựa chọn của nàng a?

Cảnh Lăng ngồi xuống, Oanh Nhi đứng sau lưng nàng, quét mắt một vòng nhìn bốn phía, mở miệng nói: "Nơi đây thật náo nhiệt a."

"Hôn sự của công chúa tự nhiên phải náo nhiệt." Cảnh Lăng cong môi mỉm cười, hồi đáp.

"Thế nhưng Lăng nhi nhất định sẽ không có hôn lễ như vậy a." Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, nói với Cảnh Lăng, "Lăng nhi, ngươi có vì vậy mà oán trách Oanh Nhi không?"

"Trách ngươi cái gì?" Cảnh Lăng hướng phía Oanh Nhi quăng đi một ánh mắt nghi hoặc.

"Bởi vì Oanh Nhi, nên công chúa vĩnh viễn cũng không có được hôn lễ như vậy." Nhìn Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

"A." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, "Ngay khi Bổn công chúa chấp nhận cùng ngươi ở chung một chỗ, Bổn công chúa đã biết rõ vĩnh viễn cũng không có được hôn lễ long trọng như vậy. Nhưng vậy thì sao?" Như vậy thì như thế nào, kiếp trước nàng có được hôn lễ thế này, cũng từng mơ đến một tương lai tốt đẹp, nhưng cuối cùng còn không phải nhận lấy một kết thúc vô cùng thảm sao? Ở kiếp này, nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ là tốt lắm rồi.

"Lăng nhi thật lòng không cảm thấy tiếc?" Oanh Nhi hỏi. Đối với mỗi nữ tử mà nói, có được một hôn lễ long trọng, trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên đời, không phải là kỳ vọng rất lớn sao?

"Bổn công chúa tại sao phải tiếc?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, nói, "Bổn công chúa muốn là người của ngươi, chứ không phải một hình thức vô nghĩa. Một cái nghi thức, làm sao sánh được với tình cảm của Oanh Nhi. Huống hồ trong lòng Bổn công chúa, nghi thức long trọng, cũng không bằng một câu yêu thích từ ngươi."

"Lăng nhi..." Oanh Nhi trong mắt  hiện lên thân ảnh Cảnh Lăng, ánh mắt ôn hòa kia khiến người ta tình nguyện chết vì nàng. Oanh Nhi chưa bao giờ biết Công chúa điện hạ của nàng, lại có một ngày có thể nói ra những lời thâm tình như vậy.

"Có những lời này của Lăng nhi, Oanh Nhi tối nay nằm mơ cũng sẽ cười."

"Ngươi nếu tối nay nằm mơ mà mỉm cười, chẳng phải sẽ quấy rầy giấc ngủ của Bổn công chúa sao?"

"Vậy Oanh Nhi tối nay sẽ đến gian phòng của mình ngủ." Oanh Nhi vừa cười vừa nói.

"Ngươi dám!" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói, "Kho củi cùng gian phòng của Bổn công chúa, ngươi lựa chọn đi."

"Cái này còn cần lựa chọn sao?" Oanh Nhi cười cười nói, "Kho củi lạnh lại rách nát, làm sao so với khuê phòng công chúa a?"

"Coi như ngươi thức thời." Cảnh Lăng thoả mãn gật gật đầu, nói, "Lần sau ngươi nếu vẫn muốn cùng Bổn công chúa phân phòng ngủ, ngươi liền đến đình nghỉ cho Bổn công chúa ngủ!"

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ