Chương 42: Động Tâm

8.6K 557 68
                                    

Chương 42: Động tâm

Sáng sớm, Cảnh Bình tới bái kiến Cảnh Lăng, nàng là muốn nói lời cảm tạ với Cảnh Lăng a.

Nhìn nàng mặt mũi đỏ ửng, Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi: "Phụ hoàng đồng ý rồi?"

"Đúng vậy." Cảnh Bình cười cười, nói, "Phụ hoàng đáp ứng hôn sự của ta cùng Tướng quân rồi. Hoàng tỷ, lần này may mắn có mưu kế của ngươi, bằng không thì ta cũng không dễ dàng gả cho Tướng quân như vậy."

"Chúng ta là tỷ muội a." Cảnh Lăng cũng cười.

"Sau này Hoàng tỷ nếu có chuyện gì cần Bình nhi hỗ trợ, Bình nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy ta nên tạ ơn Cảnh Bình Hoàng muội trước rồi." Trên mặt Cảnh Lăng mang theo dáng cười nhàn nhạt, lời khách sáo này của Cảnh Bình nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng.

Hai tỷ muội đều có tâm tư riêng, ở cửa ra vào cười đến vô cùng thoải mái, thoạt nhìn hết sức hài hòa.

"Vậy Hoàng tỷ, Hoàng muội ta đi trước." Nói chuyện phiếm được một lúc, Cảnh Bình liền xoay người rời khỏi.

"Lăng nhi, nàng tương lai sẽ rất hận ngươi." Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của Cảnh Bình, Oanh Nhi nói một câu.

"Lựa chọn của mình, làm sao trách ai được?" Cảnh Lăng khẽ cong môi, duỗi ra ngón trỏ khều cằm Oanh Nhi, "Ta không quan tâm bao nhiêu người hận ta, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, là đủ rồi."

"Lăng nhi, mới sáng sớm đã phát tình sao?" Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười.

"Oanh Nhi, ngươi là ngứa da rồi đúng không! Xem Bổn công chúa như thế nào chỉnh đốn ngươi!"

Dùng xong bữa sáng mọi người ngồi lên xe ngựa, cùng đi đến một nơi.

"Hoàng thượng, phía trước đường núi khó đi, có nên đi đường vòng hay không a?" Người đánh xe hỏi Hoàng đế một câu.

"Không sao." Hoàng đế nhàn nhạt nói.

Xe ngựa gập ghềnh đi qua đường núi, đi về phía trước cũng mất một khoảng thời gian.

"Ầm ầm" một tiếng, trên đỉnh núi đột nhiên lún xuống, đá từng mảng từng mảng rơi xuống.

"Nhanh, hộ giá, hộ giá!" Mọi người kêu lên sợ hãi muốn điều khiển xe ngựa quay đầu lại, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Tảng đá trên đỉnh rơi xuống, vừa vặn đập trúng xe ngựa của Hoàng đế cùng Cảnh Lăng.

"Lăng nhi cẩn thận!" Oanh Nhi ôm thật chặt Cảnh Lăng, dùng thân thể bảo vệ Cảnh Lăng không để nàng chịu một chút tổn thương nào. Xe ngựa kịch liệt chấn động, rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, bị một khối đá bén nhọn đập vỡ. Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người từ trong xe ngựa lăn ra ngoài. Oanh Nhi ôm Cảnh Lăng một đường lăn xuống sườn núi.

May mắn nhánh cây duỗi ra đã giữ hai người lại, tốc độ cũng chậm dần.

"Phanh" một tiếng, truyền âm thanh cùng mặt đất va chạm, Oanh Nhi kêu lên một tiếng.

Cảnh Lăng nằm ở trên người Oanh Nhi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.

Nhìn thấy vết thương trên mặt Oanh Nhi, lòng đau như cắt.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ