Chương 56: Trả Thù

5.8K 372 13
                                    

Chương 56: Trả thù

"Vừa mới xảy ra chuyện gì?" Sau khi Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng để một mình Oanh Nhi tự nằm sấp trong xe, nàng vén lên rèm xe, hỏi xa phu phía ngoài một câu.

"Vừa có một chiếc xe ngựa đâm vào." Xa phu nói.

"Xe ngựa của Lục Hoàng đệ?" Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi.

"Không phải." Xa phu nói, "Là một cỗ xe ngựa lạ lẫm, đụng phải chúng ta liển bỏ chạy không thấy mặt mũi rồi, Lục điện hạ sau đó mới đến. Lục điện hạ hẳn là có việc đến tìm Công chúa điện hạ, kì quái, như thế nào rời đi nhanh như vậy."

"Mặc kệ hắn." Cảnh Lăng trầm mặc nói một câu, quay người tiến vào trong xe. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng lại từ trong rèm ló đầu ra, nói với xa phu, "Còn nữa, nếu không có sự cho phép của Bổn công chúa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong xe, cho dù Hoàng đệ đến, cũng phải giữ bên ngoài cho Bổn công chúa!"

"Dạ, công chúa." Xa phu hồi đáp.

"Ừ." Cảnh Lăng có chút hài lòng kéo rèm xuống.

Trong xe, Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Cảnh Lăng cầm lấy thuốc trị thương đặt lên bàn, đi về phía Oanh Nhi. Nhu hòa giúp đỡ Oanh Nhi cởi xiêm y.

Oanh Nhi bị thương không mấy nghiêm trọng, sau lưng bị mảnh sứ bể nát cắt trúng, may mà miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chảy máu cũng không nhiều. Cảnh Lăng cầm lấy thuốc trị thương bôi lên lưng Oanh Nhi, thuốc thoa lên miệng vết thương lập tức liền không chảy máu nữa.

Thuốc trị thương này là trân phẩm trong cung, không quá nóng, bôi lên sau mang đến cảm giác hơi lạnh, hết sức thoải mái.

Oanh Nhi nhắm mắt lại khẽ hừ một tiếng.

"Nhìn bộ dạng của ngươi phóng túng cỡ nào." Nhìn biểu lộ của Oanh Nhi biểu lộ, Cảnh Lăng cười trêu nói.

"Cũng bởi vì Lăng nhi." Oanh Nhi trên mặt không thay đổi, cười cười, nói, "Nếu như không phải Lăng nhi, Oanh Nhi cũng sẽ không biến thành dạng này a."

"Lại đổ lên đầu Bổn công chúa." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ vào đầu Oanh Nhi, hơi tức giận.

"Oanh Nhi nói sự thật nha." Oanh Nhi bụm ôm lấy chỗ vừa bị đánh, nói.

"Bị thương còn không an phận." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi.

"Một chút vết thương nhỏ mà thôi." Oanh Nhi cười cười, "Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng việc thân mật của Oanh Nhi cùng Lăng nhi!"

"Đúng vậy a, một chút tổn thương sẽ không ảnh hưởng Bổn công chúa cùng ngươi thân mật." Cảnh Lăng khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ, nhìn về phía Oanh Nhi.

Nhìn thấy Cảnh Lăng mỉm cười, Oanh Nhi không biết như thế nào lại rùng mình một cái. Nét mặt Cảnh Lăng lúc này, vì sao nàng cảm thấy nguy hiểm như vậy a?

"Oanh Nhi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay vỗ vỗ đôi má Oanh Nhi, ngón trỏ ở phía trên vuốt một cái, nói, "Hiện tại, không có ai có thể quấy rầy hai người chúng ta rồi."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ