Chương 2: Trọng Sinh

23.7K 1.2K 52
                                    

Chương 2: Trọng Sinh


Thân thể bỗng trở nên hết sức trầm trọng, như là có đồ vật nặng ngàn cân đặt trên ngực, ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn.

Ý thức có chút mê muội, cho dù cố gắng giãy dụa mong rằng sớm tỉnh táo lại, thế nhưng lại giống như thật sự có một loại khí lực vô hình áp chế nàng.

Ngay khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, tựa hồ có cái gì đó lạnh buốt vừa dán lên trán của nàng, thân thể lập tức liền thư thái đi rất nhiều.

"A..." Nằm ở trên giường khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt nàng là một đôi mắt thật đẹp, nhu tình như nước, đồng tử đen láy, phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Cảnh Lăng sững sờ ngơ ngác một chút, trong mắt mặc dù phản chiếu là hình ảnh của chính mình, nhưng mà nhìn tổng thể lại có một loại cảm giác rất kì lạ. Hình như chính mình trông thật sự trẻ hơn?

Đôi mắt màu đen trầm tĩnh trước mắt đột nhiên xuất hiện kinh ngạc cùng bất an. Vốn là một đôi mắt xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi lẫn thán phục, lại bởi vì chút ít tâm tình không tốt, thành ra phá hư loại cảm giác này. Cảnh Lăng thầm than một tiếng đáng tiếc.

Chủ nhân của đôi mắt tựa hồ còn không có phát hiện điều này, chẳng qua là bối rối mà lui về phía sau mấy bước, quỳ rạp lên mặt đất, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy: "Trưởng công chúa thứ tội..." Thanh uyển thanh âm nhu hòa, mang theo một tia cảm giác quen thuộc.

Theo thân ảnh kia, Cảnh Lăng mới từ từ nhìn rõ chỗ mình đang ngồi. Cung điện tráng lệ, bên giường rủ xuống lưu (*) khảm đầy kim tuyến, ánh nắng chiếu xuống, tản ra thứ ánh sáng chói lọi. Cách đó không xa trên bàn, là một cái chai có hình dạng kì dị. Hết thảy, đều thật quen thuộc. Nơi đây, còn không phải chính là nơi mình ở khi còn bé, điện Công chúa sao? Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưu rũ xuống. Thật mềm mại, phía trên khảm nạm bạch ngọc mang theo một tia lạnh lẽo. Cảm xúc thật chân thật, tựa hồ, không phải là mơ.

(*) Đại loại là tấm màn.

Suy nghĩ hỗn loạn dần dần được làm rõ, một tia nghi hoặc nhàn nhạt hiển hiện trong mắt, nàng lẽ ra phải chết rồi mới đúng. Nhớ tới chuyện đã trải qua trước đó không lâu, khóe miệng Cảnh Lăng khẽ cong lên nụ cười trào phúng. Nàng thật sự là người ngu xuẩn nhất trên đời này, cả đời dõi theo một tên nam nhân không yêu thương mình, còn làm nhiều chuyện thương tổn đối với người trung thành với mình nhất, Oanh Nhi. Nếu như, lúc trước nàng không phải cố ý muốn gả cho tên nam nhân vô tình này, nàng cùng Oanh Nhi, cũng không có kết cục bi thảm như vậy a.

"Oanh Nhi..." Cảnh Lăng há hốc mồm, kêu một cái tên, trong thanh âm khó có thể che giấu bi thương.

"Oanh... Oanh Nhi ở đây." Tỳ nữ đang quỳ trước mặt đáp lại, trong thanh âm mang theo một tia bất an. Công chúa đã phân phó, nàng ở tẩm điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chẳng qua là nàng không yên lòng lo lắng cho công chúa, nhịn không được trộm chạy vào. Lại không nghĩ rằng, vừa mới giúp đỡ công chúa xoa xoa mặt, công chúa liền tỉnh. Công chúa ghét nhất người khác làm trái ý tứ của nàng, hiện tại công chúa nhất định rất tức giận. Công chúa trừng phạt nàng, nàng không sợ, nàng sợ chính là, công chúa dưới sự giận dữ, đem nàng đuổi đi, nàng từ nay về sau không còn cơ hội nhìn thấy công chúa nữa. Nghĩ đến việc này, Oanh Nhi trong nội tâm tràn đầy bất an. Cúi đầu, không dám nhìn về phía Cảnh Lăng.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ