Phiên Ngoại 14

7.8K 282 73
                                    

Phiên ngoại 14

"Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, Lý Mỹ Nhân ngày khác lại đến a." Thị nữ lãnh đạm truyền đạt những lời này, không chút lưu tình đóng lại cửa cung.

"Ta..." Lý di giơ tay lên, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, quay người rời đi.

Lại một lần để thị nữ đem Lý Mỹ nhân đưa đi, Tần Hàm vuốt vuốt thái dương, khuôn mặt mỏi mệt. Nhìn cung điện trống trải, Tần Hàm khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, quyền thế, phú quý, nguyên lai thật sự hấp dẫn như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Lý di thật sự chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng chung một chỗ, không nghĩ tới cũng chỉ là một người muốn leo lên vị trí của nàng mà thôi.

"Nương nương, Lý Mỹ nhân hôm nay là người Hoàng thượng sủng ái, người như vậy nếu Hoàng thượng biết sẽ trách cứ người đấy." Thiếp thân thị nữ Thái nhi hơi sầu lo nói.

"Chuyện cho tới bây giờ, ta còn sợ trách cứ sao?" Tần Hàm tự giễu cười cười, "Bị người thân cận nhất phản bội, có gì đáng sợ hơn nữa sao?"

"Nương nương, thứ cho Thái nhi nói thẳng, Lý Mỹ nhân được Hoàng thượng chú ý, xem ra cũng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải cố tình."

"A." Tần Hàm thấp giọng cười, "Ngươi không biết nàng là một người rất thông minh."

"Nương nương..." Thái nhi còn muốn nói điều gì đó, lại bị Tần Hàm cắt đứt.

"Ta biết rõ nàng làm như vậy là bất đắc dĩ. Cả nhà của nàng bị hạ ngục oan, có thể giúp đỡ nàng chỉ có Hoàng thượng." Tần Hàm nói qua, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, "Ngày đó, nàng tới tìm ta quỳ xuống, cùng ta nói lời xin lỗi. Ta khi đó cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, nàng ở trong cung của ta được Hoàng thượng chú ý tới, được Hoàng thượng lâm hạnh, một lần hành động liền trở thành nữ nhân được sủng ái nhất trong cung."

"Nương nương nếu như biết rõ, vì sao..."

"Ngươi biết không, buổi sáng hôm đó nàng còn trước sau như một cùng ta đùa giỡn, ta từ trong mắt của nàng nhìn không ra một tia áy náy." Tần Hàm lau đi nước mắt trên mặt, "Nàng rõ ràng không hề áy náy khi lợi dụng ta, ta đối với nàng mà nói, cuối cùng là cái gì?"

"Nương nương..."

"Đi xuống đi, để cho ta một mình yên tĩnh một chút."

"Vâng."

Có lẽ là bị Tần Hàm cự tuyệt nhiều lần, thời gian dần trôi qua, Lý di cũng không hề đến cầu kiến nữa. Tần Hàm ở Phượng Tê điện một ngày so với một ngày lại càng lạnh lẽo.

"Nương nương, ngươi xem, hoa mai này có phải đặc biệt xinh đẹp hay không?" Thái nhi ôm một chậu hoa mai nhỏ đi tới.

"Đẹp quá." Tần Hàm vuốt ve cánh hoa phía trên, đáy mắt hiện lên một tia yêu thích, "Lấy ở đâu vậy?"

"Thái nhi hôm nay đi nhà ấm trồng hoa vừa vặn nhìn thấy, nghĩ nương nương sẽ thích nên cầm về."

"Nương nương, ở đây còn có một bình phong." Thái nhi sai người đem một cái bình phong mang lên, "Phía trên đều là cánh hoa, không chỉ sinh động, còn có mùi hương. Thái nhi biết nương nương thích hoa sen, đặc biệt sai người thêu lên."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ