Phiên Ngoại 11

3K 175 6
                                    

Phiên ngoại 11

Lẳng lặng đứng trong sân nhìn lá cây vừa bị gió thổi rơi trên mặt đất, Tần Hàm vươn tay đón lấy. Trong lúc bất tri bất giác, nàng đã ở nơi này được ba tháng rồi. Nàng đã thử rời đi, thế nhưng mỗi lần đều bị thị vệ canh cửa cường ngạnh ngăn cản. Dần dà Tần Hàm cũng liền buông bỏ ý định này.

Nàng đã từng hỏi thị vệ, khi nào mình có thể ly khai, thế nhưng thị vệ rất kiệm lời, cái gì cũng không chịu nói. Ngoại trừ một ngày ba bữa cơm được thị nữ cố định đưa tới, Tần Hàm cùng Thái nhi vẫn luôn ở trong cung điện chưa từng đi ra ngoài.

"Nương nương, ngươi nói xem, hai người chúng ta sẽ không bị giam ở chỗ này cả đời chứ?" Thay Tần Hàm chải tóc, Thái nhi mở miệng nói.

"Có lẽ vậy." Tần Hàm bình tĩnh trả lời, dù sao lúc ở torng Tướng phủ nàng cũng bị nhốt như vậy a, hiện tại chẳng qua là thay đổi địa điểm một chút mà thôi, đối với nàng mà nói kì thật không có gì khác nhau. Tiếc nuối duy nhất chính là tỷ tỷ không biết ở nơi nào. Rõ ràng đã từng nói qua sẽ trở lại thăm mình a. Tần Hàm trong nội tâm có chút oán giận.

"Thật xin lỗi, con diều của ta rơi vào bên trong rồi, ta có thể đi nhặt không?" Từ cửa ra vào truyền đến thanh âm có chút quen thuộc, Tần Hàm sửng sốt một chút, đây không phải thanh âm của tỷ tỷ sao? Vội vàng chạy tới cửa, đẩy cửa ra. Chẳng qua người ở cửa lại làm cho nàng hết sức thất vọng. Không phải tỷ tỷ, là một nữ tử lạ mặt. Tần Hàm đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nguyên lai không phải tỷ tỷ, nhưng thanh âm của người này so với tỷ tỷ thật đúng là tương tự. Tần Hàm nhịn không được nhìn người này nhiều một chút, phát hiện nữ tử này lớn lên tuy rằng không thể nói là xuất chúng, nhưng mà trên người xuất hiện cảm giác điềm tĩnh làm người ta hết sức thoải mái.

"Đi đi đi, đây không phải là nơi ngươi có thể đến." Thị vệ nét mặt không mấy kiên nhẫn, phất tay đuổi người.

"Ngươi có thái độ gì vậy!" Thị nữ bên người nữ tử kia thoáng cái liền nổi giận, ngăn ở trước mặt nàng, mở miệng nói, "Đây là Lý Mỹ nhân được Hoàng thượng sắc phong, ngươi lại dám bất kính như thế. Ngươi bất quá chỉ là một tên thị vệ trông coi phi tần phạm lỗi, cũng dám lớn lối như vậy!"

"Phi tần phạm lỗi?" Tần Hàm đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức một số vấn đề luôn quanh quẩn trong lòng đã dần sáng tỏ. Khó trách, nàng thân là Hoàng hậu, lại bị vây khốn trong cái địa phương này không thể ly khai. Khó trách, thị vệ này đối với nàng không có tôn kính. Lúc trước nàng vẫn nghi ngờ, cung điện hiện tại nàng đang ở này cũng không hoa lệ, đại khí như trong tưởng tượng. Tần Hàm nghĩ mãi mà không rõ, nàng đến tột cùng là phạm vào chuyện gì mới để cho Hoàng đế đem chính mình giam lại như thế. Nếu như là bởi vì chuyện trời sinh thạch nữ, Hoàng đế chỉ cần không cưới nàng là được rồi, cần gì tốn công tốn sức.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Thái nhi quát to, "Ở đây là Hoàng hậu nương nương, thế nào lại là phi tần phạm tội!"

"A, lời này thật buồn cười." Thị nữ đối diện nói ra, "Hoàng hậu nương nương ở Phượng Tê điện, ngày ngày cùng Hoàng thượng ân ân ái ái, làm sao lại ở đây? Hoàng hậu nương nương tuy rằng sinh ra đã mắc bệnh, dung nhan bị hao tổn, chỉ có thể mang mạng che mặt, làm cho người ta nhìn không rõ nàng nhưng cũng không phải người các ngươi có thể giả mạo."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ