Chương 6: Cái Trâm Cài Đầu

14.8K 878 11
                                    

Chương 6: Cái trâm cài đầu

Một hồi gió mạnh nổi lên, vài sợi tóc vô tình bị thổi bay, Cảnh Lăng nhịn không được hắt hơi một cái.

Oanh Nhi tiến lên một bước, thay Cảnh Lăng chặn gió, "Công chúa, gió nổi lên rồi, đi về trước đi."

Cảnh Lăng vuốt vuốt cái mũi, quan sát sắc trời, không sai biệt lắm cũng đã là nửa đêm. Vừa mới nếm qua một ít bánh ngọt, hiện tại nàng cũng không phải đói bụng, bất quá chỉ sợ là Oanh Nhi đã sớm đói rồi.

"Oanh Nhi, chúng ta trở về đi." Cảnh Lăng mở miệng nói.

"Ân." Oanh Nhi gật gật đầu.

"Oanh Nhi, ngươi..." Cảnh Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị một thanh âm đột ngột cắt đứt.

"Tham kiến Trưởng công chúa." Thanh âm của thái giám gian tế vang lên bên tai.

Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía tên thái giám đang quỳ bên cạnh mình. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tâm nàng vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên dậy sóng dữ dội. Hận ý dâng lên không thể nào che giấu. Người này, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên! Nếu như không phải hắn, Oanh Nhi sẽ không chết thảm như vậy. Ngay lập tức khi nhìn thấy Lý công công, sát khí trên người Cảnh Lăng cho dù muốn đè nén cũng không được. Nàng thật muốn giết người trước mắt này.

Độ ấm bên người bỗng nhiên băng hàn xuống, Lý công công chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, ngữ khí mang theo cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm, "Công... công chúa?"

Giết hắn đi, liền xong hết mọi chuyện. Chỉ cần hắn chết, đại thù của Oanh Nhi liền báo được. Ý muốn này không ngừng gào thét trong nội tâm Cảnh Lăng, cừu hận như là dây leo bò đầy toàn thân.

Một đôi tay chợt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, cảm giác ấm áp đem Cảnh Lăng từ trong lạnh lẽo kéo ra ngoài. Quay đầu, nàng lại đối diện với một đôi mắt nhu tình như nước.

"Công chúa?" Oanh Nhi trong mắt không giấu được lo lắng, "Ngươi làm sao vậy sao? Hai tay lạnh buốt như vậy."

"Ta..." Há miệng ra, Cảnh Lăng mới phát hiện, chính mình rõ ràng run rẩy lợi hại như vậy, lợi hại đến mức không thể giải thích được.

"Công chúa, không sao, không sao." Oanh Nhi vỗ nhẹ tay Cảnh Lăng, nhẹ nhàng an ủi. Khi còn bé, thời điểm trong lòng nàng không ổn định, mẫu thân cũng là an ủi nàng như thế này, mỗi lần được mẫu thân nhẹ nhàng an ủi,  nàng tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Hy vọng công chúa cũng sẽ sớm an ổn.

Rất kỳ quái, vốn là hận ý nhiều như vậy, chỉ cần Oanh Nhi an ủi, rõ ràng nàng cứ như vậy bình tĩnh trở lại. Oanh Nhi giống như là một ánh mặt trời, chiếu sáng trái tim bị cừu hận che lấp của chính mình, phủ xuống nội tâm một tầng ấm áp.

Cảm nhận được Cảnh Lăng dần dần bình tĩnh trở lại, Oanh Nhi chậm rãi rút tay về. Được nửa đường, lại có một lực đạo thật dứt khoát siết chặt lấy tay nàng.

Oanh Nhi kinh ngạc một chút, hướng ánh nhìn về phía Cảnh Lăng, lại phát hiện Cảnh Lăng sớm đã thôi không nhìn nàng, chẳng qua là tay nàng cầm thật chặt lại để cho Oanh Nhi cảm nhận được Cảnh Lăng đối với chính mình thật coi trọng.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ