Phiên Ngoại 12

3K 197 6
                                    

Phiên ngoại 12

Nguyên Thiên năm thứ năm, đây là khoảng thời gian Tần Hàm cả đời cũng không quên được. Nàng được Hoàng thượng tuyên triệu tiến vào tẩm điện, lại nhìn thấy nằm trên giường là một thân ảnh thật quen thuộc.

"Tỷ... tỷ tỷ..." Tần Hàm trừng mắt, không dám tin nhìn người trên giường kia, không nói hai lời, liền vọt tới bên cạnh tỷ tỷ. Đi đến gần mới phát hiện tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt dị thường, không chút huyết sắc. Đôi mắt đang nhắm nghiền lúc nghe tiếng kêu của Tần Hàm đã hơi hé ra một chút, nhìn về phía nàng.

"Tiểu... Hàm..." Giật giật môi, Tần Lăng nhẹ giọng kêu lên, thanh âm khàn khàn tràn đầy vô lực.

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tần Hàm nắm thật chặt hai tay Tần Lăng, lại phát hiện tay nàng lạnh lẽo vô cùng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Hàm có cảm giác trên người tỷ tỷ xuất hiện một mùi máu tươi rất khó ngửi. Tuy rằng trong phòng đã đốt hương rất nồng đậm, Tần Hàm vẫn có thể ngửi thấy mùi hương kia. Tần Hàm thoáng cái liền luống cuống, run rẩy nói ra, "Như vậy... như vậy không được, ngự y, ngự y đâu rồi, ta đi tìm ngự y đến!"

"Không... không cần." Tần Lăng dùng sức nắm lấy tay Tần Hàm, không cho nàng rời đi.

"Tỷ tỷ, sao có thể không gọi ngự y."

"Không còn kịp rồi, Tiểu Hàm." Nắm lấy tay Tần Hàm, Tần Lăng ho khan hai tiếng, cố hết sức nói, "Tiểu Hàm, tỷ tỷ nhờ ngươi... thay tỷ tỷ... chiếu cố... thật tốt... hài tử."

"Tỷ... tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" Tần Hàm đáy mắt tràn đầy bất ngờ, "Hài tử, tỷ tỷ ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy."

"Tiểu Hàm, nhất định phải chiếu cố... hài tử... kia... khục khục..." Tần Lăng nói xong liền dốc sức liều mạng ho khan.

"Tỷ tỷ, ngươi trước đừng nói chuyện, Tiểu Hàm đi tìm ngự y, lập tức đi ngay!" Tần Hàm vội vàng giãy giụa thoát khỏi hai tay Tần Lăng, chạy ra cửa.

"Ngự y, mau gọi ngự y!" Mở cửa, Tần Hàm đối với người bên ngoài kêu lên.

Hoàng đế cùng ngự y lại một lần nữa đi vào trong gian phòng của Tần Lăng, Tần Hàm đi theo phía sau. Người trên giường giống như đang ngủ, mặc kệ ngự y loay hoay như thế nào cũng không mở mắt ra. Dò xét một phen, ngự y lắc đầu, nói với Hoàng đế: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đã đi."

"Oanh" một tiếng, Tần Hàm trong đầu đột nhiên nổ tung, chỉ cảm thấy cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không cảm giác được. Nhìn tỷ tỷ lẳng lặng nằm trên giường, Tần Hàm sững sờ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

"Tỷ tỷ!" Tần Hàm bi thương kêu to một tiếng, đẩy ra cả đám người, vọt tới bên người Tần Lăng, nắm thật chặt hai tay Tần Hàm đặt lên gương mặt mình, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta, ta là Tiểu Hàm a. Ngươi nhất định là cùng ta đùa giỡn có phải không, ngươi đã đáp ứng ta vĩnh viễn sẽ không rời đi. Tỷ tỷ, ngươi là người rất giữ lời không phải sao? Tỷ tỷ, ngươi mở mắtr a, Tiểu Hàm van ngươi!" Tần Hàm nói đến phần sau, đã khóc không thành tiếng rồi. Hai tay tỷ tỷ càng ngày càng lạnh lẽo, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh tỷ tỷ đang dần rời xa, thế nhưng nàng sao có thể tiếp nhận, tỷ tỷ nàng yêu nhất cứ như vậy ở trước mặt nàng hương tiêu ngọc vẫn (*)

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ