Chương 51: Hạnh Phúc

9.6K 532 31
                                    

Chương 51: Hạnh phúc

Buổi trưa ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng đỏ rực. Nữ tử trên giường khẽ nhíu mày, nâng tay phải muốn che đi tia sáng chói mắt này. Người bên cạnh giống như có cảm giác, liền đưa tay giúp đỡ nàng chặn ánh sáng.

Đã không có ánh mặt trời quấy rầy, nữ tử trên giường một lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Oanh Nhi ngồi ở trên giường, nhìn Cảnh Lăng mặt mũi mệt mỏi, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng một đêm không chợp mắt, chỉ lẳng lặng nhìn dung nhan Cảnh Lăng khi ngủ. Nàng chỉ sợ khi thức dậy tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Chỉ là nhìn Cảnh Lăng ngủ, nàng cũng đã cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Giúp Cảnh Lăng sửa lại góc chăn, Oanh Nhi khẽ cong môi, lặng lẽ xuống giường. Tối hôm qua day dưa rất lâu, Cảnh Lăng tỉnh lại nhất định đói bụng, hơn nữa đêm qua hai người đều là trực tiếp đi ngủ, cũng chưa tắm rửa qua, giờ nên chuẩn bị nước ấm a.

Oanh Nhi nhẹ chân bước ra khỏi gian phòng, cửa mở ra một khe hở, Oanh Nhi hướng phía Liễu Nhi cách đó không xa vẫy vẫy tay.

Liễu Nhi nhẹ gật đầu, liền đi tới.

"Liễu Nhi, ngươi gọi người chuẩn bị nước ấm." Oanh Nhi phân phó nói, "Sau đó lại phân phó phòng bếp làm một chút điểm tâm công chúa thường ngày thích ăn."

"Được, Oanh Nhi tỷ tỷ." Liễu Nhi nhẹ gật đầu, hỏi, "Một chút nữa sẽ cho người đưa đến trong phòng a? Mấy ngày nay đều là như vậy."

"Liễu Nhi, đôi khi quá thông minh cũng không tốt." Oanh Nhi cười cười nhìn Liễu Nhi. Nàng cũng rất xem trọng Liễu Nhi, thông minh, nhận thức tốt, nhưng mà cần đề phòng cũng phải đề phòng.

"Liễu Nhi biết Oanh Nhi tỷ tỷ thưởng phạt phân minh, cho nên mới can đảm nói nhiều lời như vậy." Liễu Nhi nói, "Nước ấm ta đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm, chỉ chờ công chúa cùng Oanh Nhi tỷ tỷ tỉnh dậy. Oanh Nhi tỷ tỷ có cần phải đi tắm rửa một chút không?"

"Không cần." Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Tắm một mình không vui."

Rõ ràng Oanh Nhi cười ôn nhu, nhưng không biết vì cái gì Liễu Nhi có thể từ trong mắt của nàng nhìn ra một tia tính toán, trong tâm không hiểu sao lại có một chút đồng cảm đối với công chúa.

"Ngươi lui xuống trước đi." Oanh Nhi phất phất tay, nói với Liễu Nhi.

"Vâng." Liễu Nhi cúi đầu xuống, rất nhanh rời khỏi.

Đóng cửa phòng, Oanh Nhi quay người đi về phía giường, người vốn nên ngủ trên giường giờ đã ngồi dậy. Cảnh Lăng quay đầu nhìn về phía Oanh Nhi, đáy mắt là ủ rũ thật sâu.

"Lăng nhi thức dậy làm gì?" Oanh Nhi đi lên phía trước, ngồi ở bên giường, động tác nhu hòa thay Cảnh Lăng vén lên sợi tóc trên trán, "Bây giờ còn sớm."

"Ngươi không ở bên cạnh ta, ta như thế nào cũng không ngủ được." Cảnh Lăng miễn cưỡng nói.

Rõ ràng là so với bình thường ngữ khí còn bình thường hơn, nhưng có lẽ bởi vì giữa hai người đã có quan hệ thân mật, Oanh Nhi lại có thể từ trong lời nói của nàng cảm nhận được một tia ủy khuất.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ