Nhanh chóng rửa chén, nóng lòng muốn biết tình hình ở đây - Yến Tê Đồng vừa đến liền nghe được đoạn "Tiểu sinh bàn về đại phu " làm nàng không khỏi nhìn kỹ cậu kia. Hôm qua cậu ta còn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc cho nên cũng chưa nhìn ra được cái gì. Bây giờ nhìn lại mới thấy cậu ta đúng mực, ôn hòa, còn có cả khí độ của công tử văn nhã.

"Kim... Vân Kha, đúng không?" Tang Tử hỏi. "Về bệnh tình của ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Kim Vân Kha nhướng mày: "Tang Tử đại phu quả nhiên không giống người thường. Chưa có ai hỏi tiểu sinh như vậy cả."

Kim Vân Kha nghỉ ngơi lấy sức, và mấy người ở đây cũng kiên nhẫn đợi hắn. "Bệnh nào cũng đều có căn nguyên, tra được căn nguyên tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng, vấn đề là tiểu sinh không biết mình nhiễm phải căn bệnh này khi nào, ở đâu và tại sao. Tiểu sinh vốn là thư sinh, cả ngày chỉ hành tẩu giữa nhà và học đường, ngoài ra, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng vài bằng hữu đàm kinh luận đạo - nơi xuất nhập không hề hỗn độn. Huống chi, tiểu sinh không có xuất hành một mình, mà còn có bạn đồng hành, nhưng lạ là chỉ có tiểu sinh mắc phải căn bệnh quái ác này. Nó làm bụng dạ như lửa đốt, khó ăn khó ngủ. Gần đây còn bắt đầu hộc máu."

Kim Vân Kha tiếp túc nghỉ ngơi một lúc rồi nói tiếp: "Tiểu sinh xuất thân từ gia tộc giàu có, hiểu biết thế đạo, có hai ba bằng hữu tốt, đời này chưa bao giờ làm ác, càng không có làm việc gì thẹn với lòng. Tóm lại là vô sầu vô khổ ăn ngủ ngon không hối tiếc điều gì."

Kim Vân Kha giương mắt nhìn nha hoàn che mặt ngày hôm qua cho hắn uống thuốc đứng ở cửa, thấy nàng đang nhìn mình, liền giãn mặt giãn mày, có vài phần vân đạm phong thanh.

"Tiểu sinh không cần sự đồng tình. Tiểu sinh chỉ thương cho cha mẹ, họ chỉ có một mình tiểu sinh. Tiểu sinh không đành lòng làm bọn họ buồn khổ vì đầu bạc tiễn đầu xanh, cho nên mới cố gắng cầu y."

"Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, " Tang Tử vân vê khớp tay của mình, "ngươi nên ở bên cạnh bọn họ dĩ tẫn hiếu đạo. Vạn nhất ngươi không tìm được ta mà chết nơi tha hương, chẳng phải bọn họ càng thêm thống khổ sao?"

"Tang Tử đại phu đừng nói như thế mà!" Lão Mã thay đổi sắc mặt, quỳ xuống cầu khẩn. "Ngài có thể cứu thiếu gia - chỉ là có hay không thôi! Ngài nói đi, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới được? Bất kì điều gì lão gia chúng tôi đều sẽ đáp ứng ngài!"

Kim Vân Kha như đã rất mệt, hắn đóng mắt ngồi đó - mặc dù người hơi lắc lư nhưng vẫn thẳng thắt lưng can không ngã. Yến Tê Đồng nhìn mà không đành lòng, nghĩ là bị Tang Tử đả kích.

"Vi y giả, có gì kiêng kị đâu." Tang Tử nói. "Như ta đã nói hôm qua, các ngươi xuống núi đi thôi."

Lão Mã nóng nảy, liều mạng dập đầu.

Kim Vân Kha vẫn nhắm mắt, hồi tưởng lại nói: "Tiểu sinh nhớ Thái Y Viện trong cung nơi nơi đều là dược hương, giống ở đây."

Thấy Kim Vân Kha nhắc tới Thái Y Viện, Tang Tử rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn.

"Xem bệnh cho tiểu sinh là Tào thái y. Nghe nói, là sư phụ của Tang Tử tiểu thư?"

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin