1.

3.6K 120 16
                                    

1.

Đa số, ở một vực sâu thì sẽ có một thế ngoại đào nguyên. Và ở trong lòng mỗi người đều có một thế ngoại đào nguyên của riêng mình. Đương nhiên, không phải thế ngoại đào nguyên nào cũng là hoa đào.

Ở đây, hoa thơm cỏ thơm, u tĩnh an nhàn. Ở đây, là một ngọn núi. Và đường lên ngọn núi này không có gì ngoài đầm lầy đầy chướng khí, rừng rậm thâm sơn cùng vách núi thẳng đứng; vách núi đầy sương trắng, cao vạn trượng; rừng rậm thâm sơn là tấm khiên của thiên nhiên, trừ những hiểm nguy của tự nhiên ra thì còn có sài lang hổ báo thường lui tới - những ai đã cố đi lên thường chọn quay trở xuống bằng đường cũ, và chỉ có thể nhìn từ xa mà than thở : chỉ có Dược si Tang Tử mới không dừng bước thôi...

Song ở đỉnh núi, lại cũng chỉ có vách núi sâu, không có gì khác. Kỳ thật, ở vách núi có sợi dây. Chỉ là không có bao nhiêu người có can đảm phát hiện: ngươi chỉ cần cầm sợi dây này rồi đi dọc theo vách núi xuống tới giữa vách núi - ở đây có một sơn động - ngươi hãy đi vào đây, một đường tối đen cứ đi đi cho tới khi thấy ánh sáng là được.

Đấy, cứ đi qua đó là sẽ thấy thế ngoại đào nguyên.

,,,,,,,,,,,,,,,

Trong không trung có những sợi tơ vàng nhạt nhẹ nhàng bay theo gió núi. Cầm chùm tơ vàng nhạt này là một cái tay mảnh khảnh, cổ tay mang hai vòng bạc, chúng phát ra tiếng thanh thúy theo sự vận động của cái tay. Đột nhiên, gió núi lại nổi lên, những sợi tơ không phụ lòng gió mà cuốn theo, rồi từ từ đi mất.

"Zzz, không có?!" Chủ nhân đeo vòng bạc tiếc hận nói. Nàng nhàn nhã đung đưa chân ở độ cao này; chiếc váy vì vậy mà phiêu đãng theo.

Lúc này, nếu có người thứ ba ở đây e là sẽ sốc mất. Nơi đây là vách đá dựng đứng - sơn môn của Dược si Tang Tử, có người dám ngồi ở mép vực sâu vạn trượng đung đưa chân trong mây mù...

Mà Bảo Kiều lại cho rằng, ở đây mới là chỗ ngắm cảnh tốt nhất - đã đến rồi đương nhiên nên hưởng thụ. Song, người bên cạnh nàng không cho là như vậy.

Bên cạnh Bảo Kiều có một nữ nhân mặc áo trắng đang nằm. Người này vốn có một gương mặt diễm lệ, mịn màng không tì vết như bảo ngọc, vậy mà trên má có vết sẹo vặn vẹo cỡ hai tấc, rất đáng sợ. Trán nàng còn quấn vải trắng - trắng như mặt nàng vậy. Nàng không có cài tóc; nhưng mà tóc nàng không có loạn mấy, vẫn suôn mượt như thường.

Nàng đang e ngại cái ở tiền phương cách nàng vài bước, nàng orz, mắt nàng chỉ nhìn hai đấm của mình - nàng đang lạnh run.

Bảo Kiều quay đầu lại nhìn nàng, bật cười: "Yến Tê Đồng, không phải ngươi không sợ chết sao? Nhảy xuống cũng giống vậy thôi."

Yến Tê Đồng đóng môi, như nghe không hiểu.

Bảo Kiều bĩu môi.

Nàng là người đến Hoành Quốc sớm nhất, và tiếp xúc Yến Tê Đồng cũng được ít nhiều. Nói chung, nàng cảm thấy Nhị tiểu thư của Yến thừa tướng này là một người ngoan tuyệt. Giả chết vì cái ghế thái tử phi; bị cào mặt hủy dung liền một lòng muốn chết; sau một loạt bị ngăn trở, cuối cùng uống một đống thuốc của Tang Tử đến nỗi chết ngất qua nhiều ngày. Mãi mới cứu tỉnh được nàng liền lật ngược: mất hết can đảm, và không nói chuyện - vẻ mặt cũng chất phác hơn.

Tang Tử nói không có hành động gì còn phiền phức hơn, Bảo Kiều bực mình quá liền xách nàng ra vách núi để kích thích.

Mà thiệt, nhờ vậy mà biểu tình Yến Tê Đồng phong phú được hơn một chút - đó là bộ dáng sợ chết - vừa tới gần mép vực đã sụi lơ, nằm khuỵa gối ngay tại chỗ(orz), và không động đậy.

Đối với Yến Tê Đồng, Bảo Kiều không hề đồng tình, kiên nhẫn cũng hết sạch. Nhưng do Túc Mệnh đã phân phó : phải chăm sóc nàng.

Bảo Kiều thở dài, cau mũi, bộ dạng lão thành xuất hiện không phù hợp độ tuổi mười sáu của mình:

"Ta nói này Yến tiểu thư, chúng ta thương lượng được không? Sẹo trên mặt ngươi Tang Tử chắc chắn chữa khỏi. Sau đó, ngươi vẫn là một đại mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng đi, cha ngươi cũng biết ngươi ở đây rồi, và cũng đã có người giúp ngươi luôn, tuyệt không để ngươi trở thành truyện cười toàn Hoành Quốc... Cha ngươi là một tay bịt miệng người khác cừ khôi mà."

Bảo Kiều chợt bật cười, có vài phần sáng lạn, lời nói lại tràn đầy hấp dẫn,

"Cho dù ngươi còn muốn làm thái tử phi thì cũng không phải không có khả năng, ngươi không nghĩ vậy sao?"

Nếu là trước kia, chỉ cần nhắc tới ba chữ "thái tử phi", Yến Tê Đồng tất sẽ phát rồ : hoặc khóc hoặc ầm ĩ, luôn luôn không cam lòng. Nhưng hiện giờ cái lời chú này không linh nghiệm nữa; Yến Tê Đồng vẫn như không nghe thấy, cực kì tĩnh lặng.

Bảo Kiều chán nản. Nàng không phải là tiểu thư Túc Mệnh biết nhìn sắc mặt, tinh tế hiểu lòng người, sơ sơ vài câu đã có thể động dung người khác. Nàng đã nói hết mức có thể rồi, mà sao người này còn bất động thanh sắc?

Không phi tại nàng xài nhiều thuốc quá mà ngu luôn chứ? Bảo Kiều thận trọng ngẫm lại.

Biết không chừng như vậy thiệt...

Yến Tê Đồng trước khi xài thuốc lúc nào cũng soi gương; đôi khi khóc rống; có khi còn căm hận mà đạp nát cái gương... Yến Tê Đồng sau khi xài thuốc hình như, chỉ soi gương có một lần, không để ý mấy tới vết sẹo. Còn nữa. Yến Tê Đồng là tiểu thư chính hiệu, yêu sạch sẽ, chỗ của Tang Tử toàn là đất, nàng sợ dơ hài dơ tất nên rất ít khi ra khỏi phòng. Còn hiện tại, tuy rằng cũng không thích xuất môn, nhưng mà đi chân trần dưới đất được - có lỡ đạp bùn cũng không nói tiếng nào, giống như là không thấy.

Với đủ loại dấu hiệu, và có vẻ như đống thuốc kia có tác dụng tẩy tủy làm một con người hoàn toàn thay đổi.

Bảo Kiều nghiêng đầu hỏi: "Ngươi biết ngươi tên là gì không?"

Câu hỏi hơi kì lạ, nhưng mà Yến Tê Đồng vẫn chỉ trầm mặc.

Bảo Kiều suy nghĩ một lát, tự nhiên thấy không tốt, nàng thử gọi: "Yến Tê Đồng?"

Vẫn là tiếng gió.

"Ngươi, ngươi biết ngươi là ai không?"

Lúc này, Bảo Kiều rốt cục cũng nghe được. Nhưng, nàng thấy, thà không nghe còn hơn.

"Không."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin