Chương 112 : Hoang mang

1.2K 77 7
                                    

Chương 112 : Hoang mang

"Trí Nghiên. Chắc là mọi người đều đang rất lo lắng cho con, con định không trở về thật sao ?"

Lâm Tuệ Vũ rót cốc nước ngồi đối diện Trí Nghiên, đứa nhỏ này mấy hôm trước tự dưng chạy đến cửa hàng bộ dạng như cái xác không hồn làm dì Lâm quính quáng cả lên. Hỏi ra biết chuyện thì chỉ có thể thở dài đỡ trán.

Thấy Trí Nghiên im lặng trầm tư, Lâm Tuệ Vũ lại nói :

"Thật ra trốn tránh không phải cách tốt nhất."

"Dì Lâm...", nàng thấp giọng, trong tâm lại muôn vàn khổ sở.

"Hãy làm theo trái tim con mách bảo, trước hết hãy có trách nhiệm với bản thân con một chút, những chuyện khác cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.", dì Lâm sâu xa nói ra.

"Hiện tại con cũng không biết bản thân con muốn gì, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu."

Không phải nàng không biết bản thân nàng muốn gì mà đơn giản là vì nàng không dám đối mặt với nó. Nàng biết, nàng nhớ Ân Tĩnh, nhớ cô đến ruột gan cồn cào, nhớ cô đến sắp phát điên lên... Nàng sợ cô lo lắng cho nàng, sợ cô chịu áp lực từ Đường gia.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc Ân Tĩnh là chị họ của nàng, chỉ nghĩ đến một chút thôi thì tâm tư nàng lại rối bời, trái tim lại đau nhói.

Cho dù những người ở Đường gia có chấp nhận nàng, chấp nhận mối quan hệ này thì đã sao ?

Ân Tĩnh sẽ vui vẻ tiếp tục ở cạnh nàng mà không có bất cứ vướng mắc gì ?

Trí Nghiên thế nào lại không biết chuyện năm xưa của Hiếu Mẫn đây...

Một tấm gương sờ sờ trước mắt như vậy hỏi nàng còn không khiếp sợ sao ?

Hiếu Mẫn từng nói rằng... Một Hàm Ân Tĩnh tuyệt tình lạnh lùng thì còn đáng sợ hơn cô nổi giận gấp ngàn lần.

...

Ba ngày trước chính là Hiếu Mẫn tìm gặp Trí Nghiên ở ngoài đường, nàng muốn bỏ chạy, nàng không muốn về nhà. Hiếu Mẫn ra sức khuyên răn và đưa nàng đến chỗ Lâm Tuệ Vũ. Mấy ngày này Hiếu Mẫn vẫn thường xuyên đến thăm Trí Nghiên và giúp nàng giữ bí mật với mọi người.

Hôm nay đúng lúc Lâm Tuệ Vũ vừa ra cửa hàng được một lúc thì Hiếu Mẫn đến.

"Tâm trạng có khá hơn không ?", Hiếu Mẫn đem cho Trí Nghiên một ít vitamin, cô ngồi xuống sofa.

"Tôi vẫn ổn. Hôm nay cô không đến bệnh viện sao ?", Trí Nghiên nhẹ giọng, người trước mặt này chính là tỷ tỷ của nàng...

"Tôi trực ca tối.", Hiếu Mẫn dừng một lúc : "Em suy nghĩ thế nào rồi ?", Hiếu Mẫn vẫn là giống mọi người, không muốn Trí Nghiên tiếp tục tránh né.

"Tôi không biết... Mỗi ngày dì Lâm đều hỏi tôi câu này, tôi cũng không cách nào trả lời được...", nàng bối rối, gương mặt nàng ngày càng tiều tụy không có sức sống.

"Em gái.", Hiếu Mẫn đi đến bên cạnh ngồi sát Trí Nghiên... "Em là em gái của tôi.", cô nói như khẳng định.

"...", Trí Nghiên ngước mắt nhìn Hiếu Mẫn.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ