Chương 108 : Việc đó. Bất cứ ai ngoài chị em đều cảm thấy kinh tởm

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bốp !!!"

Thân ảnh quen thuộc áp chế cơn sợ hãi của Trí Nghiên nhanh chóng ào tới kéo tên khốn kiếp kia ra khỏi người nàng. Máy tính bảng mà cô vừa mua làm quà cho nàng giáng một cú điếng người thẳng vào một bên má hắn.

Ánh mắt Ân Tĩnh như thiêu đốt.

Cô thật sự muốn giết chết tên vô liêm sỉ này.

"Khốn kiếp !!"

Ân Tĩnh không để ý một bên mặt Hàn Triết bắt đầu chảy máu, cô nhào tới muốn một cước đạp chết hắn.

...

Hạo Thiên vừa chạy tới liền nhìn thấy Ân Tĩnh đang cầm lấy ghế gỗ liên tục giáng vào người Hàn Triết như muốn giết chết anh ta, Hàn Triết lảo đảo nằm sõng soài trên mặt đất, Hạo Thiên khẽ rùng mình, vạn lần chỉ sợ xảy ra án mạng vội chạy đến can ngăn.

"Chị hai ! Dừng tay, dừng tay, có gì từ từ nói chuyện !"

"Cậu buông ra !!", Ân Tĩnh tức giận hất tay Hạo Thiên.

Hàm Hạo Thiên dùng hai tay cố ôm Ân Tĩnh, miệng gầm lên : "Cái tên họ Hàn chết tiệt này !! Cậu làm cái gì chọc giận chị tôi tới như vậy hả !!?"

Hàn Triết bị bất ngờ tấn công vừa choáng váng vừa đau đớn đến không thốt nên lời, trên trán hắn máu đã chảy thành từng dòng.

Ân Tĩnh nhìn thấy hắn không động đậy, cô ghìm xuống cơn tức giận, sực nhớ ra vội vàng buông ghế xuống quay lại xem Trí Nghiên.

Tay cô run run, không nói một lời ôm chặt nàng vào lòng.

Trí Nghiên sợ đến đứng chết trân một chỗ, vừa sợ Hàn Triết, vừa bị hành động của Ân Tĩnh cùng máu me của họ Hàn dọa đến ngây người.

Đến khi vòng tay ấm áp của Ân Tĩnh bao lấy nàng, môi hôn cô vội vã rải xuống như trấn an đặt lên trán nàng, Trí Nghiên mới có thể hồi tỉnh.

Nước mắt nóng ấm của Ân Tĩnh rơi rơi trên mặt nàng, chỉ như vậy, Trí Nghiên ngay lập tức ôm chầm lấy Ân Tĩnh, vùi đầu vào lòng cô khóc òa lên.

"Đừng sợ, Trí Nghiên ! Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi...! Không sao...đừng sợ...!"

Hạo Thiên lúc này mới bàng hoàng ngộ ra, cậu nhìn quần áo xốc xếch của Trí Nghiên cùng với nhận thức sự tức giận điên cuồng khi nãy của Ân Tĩnh...

Tên khốn kiếp này... cư nhiên cưỡng bức Trí Nghiên !!?

Hạo Thiên nghiến răng, tay cầm cái ghế giật lấy từ tay Ân Tĩnh, chỉ hận rằng khi nãy ngăn chị hai lại, cậu một phát tiến đến dùng hết sức nện xuống người Hàn Triết :

"Cái thằng đê tiện này !! Mày dám !!"

"Hạo Thiên ! Dừng tay !!!!"

Đường Tịnh Văn và những người trong nhà nghe thấy tiếng xung đột sửng sốt chạy đến.

"Mọi người đến đúng lúc lắm !! Tên khốn kiếp này !!!... Hắn dám cưỡng bức Trí Nghiên !!!"

"!!!"

Đường Tịnh Văn, Hiếu Mẫn cùng mọi người nghe thấy liền bất động không tin vào những gì mình nghe được. Chứng kiến Ân Tĩnh cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí ôm lấy Trí Nghiên đang khóc nức nở trong lồng ngực, Ân Tĩnh gấp gáp khoác áo ngoài của mình vào cho nàng trong khi áo sơ mi nàng đã muốn rách ra từng mảnh...

"Hàn Triết ! Con...", Sở Linh Phi cắn môi lắc đầu, giọng run rẩy.

"Mẹ nó !! Để con đánh chết tên vô sỉ này !!!"

"Dừng tay ! Hạo Thiên !! Dừng tay ! Cậu ta chảy rất nhiều máu, nếu con đánh nữa thật sự sẽ đánh chết cậu ta ! Hiếu Mẫn !! Con mau gọi xe cấp cứu đi !!", Đường Tịnh Văn cố gắng bình tĩnh nói ra, nếu tiếp tục rất có thể Hàn Triết nhất định bị Hạo Thiên lấy mạng.

Hiếu Mẫn vừa bấm điện thoại thì tiếng quát lớn bất ngờ xuất hiện :

"Không cần !! Tôi không cần !!", Hàn Triết mặt đầy máu me đứng dậy cười khẩy.

"Hàn Triết !! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào !!!?", Sở Linh Phi vẫn chưa thể tin vào những gì xảy ra trước mắt.

"Sở đại nhân, Sở sư phụ...", hắn dừng một lúc : "Người... haha... Người có phải hay không đã biết từ trước...?", ngẫm nghĩ lại, Hàn Triết ngộ ra bản thân thật đáng thương liền bật cười.

"Hàn Triết..."

"Haha... Thật là vậy sao !!? Được rồi... Mấy người lừa gạt tôi như vậy là quá đủ rồi... Không cần mấy người thương hại tôi thêm nữa đâu !!".

Hắn vung tay chỉ thẳng vào mặt Sở Linh Phi và từng người nhà họ Đường, sau đó chao đảo bước chân chạy mất hút, còn không quên tặng lại cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên ánh mắt nói rằng "hắn có mất mạng cũng sẽ quay lại báo thù này".

"Hàn Triết ! Cậu...!!", Đường Tịnh Lam thấy máu Hàn Triết chảy đầy trên sàn nhà hoảng sợ gọi.

"Dì, để cậu ta đi, còn chạy được thì không có gì đáng lo ngại đâu, con đã để ý vị trí vết thương của cậu ta...", Hiếu Mẫn lên tiếng.

Thở phào.

Lúc này, mọi ánh mắt đều chuyển hướng sang Ân Tĩnh và Trí Nghiên.

Hàm Ân Tĩnh, bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm, chỉ có thể ôm chặt Phác Trí Nghiên trong lòng.

Không khí căng thẳng, không một ai dám tiến lại gần.

Hồi lâu, giọng nói thều thào của Ân Tĩnh đánh tan cái ngột ngạt :

"Con đưa Nghiên lên phòng, mọi người nghỉ ngơi đi."

Dứt lời Ân Tĩnh vẫn ôm chặt Trí Nghiên, từng bước dìu nàng đi, bỏ mặc mọi ánh nhìn sau lưng.

...

Ân Tĩnh đặt nàng nằm xuống giường, còn mình nằm bên cạnh, cô không ngừng hôn lên gương mặt nàng, hôn lên nước mắt nàng.

"Tĩnh... Em không sao...", Trí Nghiên cuối cùng mở miệng.

"Bảo bối... là tôi không tốt...", Ân Tĩnh đau lòng, cả căm giận bản thân không bảo vệ tốt nàng.

"Không...", Trí Nghiên lắc đầu : "Chị không có lỗi... khi nãy nếu không có chị xuất hiện kịp thời thì em không biết đã trở thành cái dạng gì rồi... không biết có còn mặt mũi để đứng trước mặt chị hay không..."

"Ngốc...", Ân Tĩnh cắn môi nàng, tâm đau như cắt ôm lấy nàng : "Từ nay về sau, bất cứ ai dám làm tổn thương em... Tôi nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết...! "

"Tĩnh..."

"..."

"Em muốn đi tắm..."

Tâm Ân Tĩnh thoáng nhói lên một cái.

"Bị bàn tay dơ bẩn kia chạm vào... Em kinh tởm...", Trí Nghiên nhắm mắt nghẹn ngào nói.

Chỉ cần nhớ tới cái cách xé áo thô bạo của hắn nàng lại thấy kinh tởm.

Ngoài Ân Tĩnh ra, bất cứ ai đối với nàng như thế nàng đều cảm thấy vô cùng kinh tởm.

...

Hết chương 108.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ