Chương 100 : Không cần phải học nhiều đâu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đến đây.", Ân Tĩnh lại học cái kiểu dùng ngón tay ngoắc ngoắc.

"..."

Trí Nghiên ngờ ngợ nhưng vẫn như bị thôi miên lần nữa tiến vào vòng tay Ân Tĩnh.

"Đồ ngốc !", Ân Tĩnh oán giận cắn vành tai Trí Nghiên.

"A ! Đau..."

"Tôi hỏi em, năm đó ngu ngốc tin lời Vương Tư San cái gì !?"

"Ân Tĩnh...chị...chị biết...?", Trí Nghiên kinh ngạc không nói nên lời, sau đó chính là xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Ân Tĩnh.

"Chị Tư San có nói với tôi, còn bảo em là đại ngốc !!", Ân Tĩnh cầm hai má Trí Nghiên dùng sức kéo ra : "Năm đó không cho tôi "tiến vào" là vì câu nói điên rồ của Vương Tư San hay sao !!?"

"Ân Tĩnh...", Trí Nghiên bị véo đau, mắt ngập tràn hơi nước.

"Tôi nói cho em biết, tôi không có ! Ngoài em ra, tôi chưa từng chạm và sẽ không bao giờ chạm vào bất kì một ai khác ! Em nghe rõ chưa !?". Đồ ngốc này, làm sao lại cảm động tới khóc rồi... "..."

"Hàm Ân Tĩnh ! Chị ức hiếp em...!!"

Trí Nghiên bất chợt đẩy Ân Tĩnh ra khóc tức tưởi, ôm lấy hai gò má đau bị "hành hạ" tới đau nhức nhối.

"Ách... Trí Nghiên..."

Ân Tĩnh nháy mắt hiểu được... Thiên a,,, Thì ra cô vô tình xuống tay hơi mạnh với hai gò má phúng phính đáng yêu của tiểu bảo bối...

Không xong rồi...

"Bảo bối...", Ân Tĩnh nén đau giữa hai chân bò bò lại gần nàng.

"Chị tránh ra đi !", Trí Nghiên ôm mặt, Hàm Ân Tĩnh xấu xa, đau muốn chết, đau chết người ta rồi...

"Bảo bối...Xin lỗi...", Ân Tĩnh vô lại ôm lấy hông Trí Nghiên nhất quyết không buông.

"Tránh ra !", Trí Nghiên lau lau nước mắt, hai cái má bị "cưng nựng" cũng đỏ hết cả lên.

Nàng mạnh bạo xô Ân Tĩnh ra xa.

"A..."

Ân Tĩnh mặt tự dưng biến sắc, hình như vừa va chạm vào đâu đó, Trí Nghiên có vẻ hơi lo ngước hai mắt long lanh lên nhìn...

"Đau chết tôi rồi...", Ân Tĩnh than nhẹ.

"..."

Thấy Ân Tĩnh cúi đầu không động đậy, Trí Nghiên đem ngón tay nhỏ nhắn lay lay cô.

Cũng không có động đậy...

"Tĩnh...bị làm sao ?...", Trí Nghiên nhịn không được khẽ gọi.

"Ư...đau..."

"Làm sao đau ? Đau ở đâu ?", Trí Nghiên thoáng hoảng hốt nhích lại gần.

"Bên dưới.", Ân Tĩnh không hề e thẹn nói ra.

"..."

Trái thay, Trí Nghiên mặt đỏ bừng bừng.

...

"Ân Tĩnh...chị có sao không ?", lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, Trí Nghiên tùy ý để cho Ân Tĩnh dụi dụi trong lòng mình, dỗ dành cô.

"Hơi rát một chút.", Ân Tĩnh thủ thỉ, gương mặt thoáng lóe lên tia gian tà : "Nhưng em hết giận thì tốt rồi.", nói xong đem nàng áp vào trong lòng trộm cười đến thân thể run run.

"!", Phác Trí Nghiên biết mình lần nữa trúng kế.

"Đừng giãy...đừng giãy...a...đau...không được..."

Ân Tĩnh kêu gào, ra sức giữ lại Trí Nghiên, còn bị nàng tặng cho vài dấu răng bầm tím.

"Xấu xa... Xem lần sau còn dám ức hiếp em không !..."

"Không dám...a...không dám nữa..."

"Hừ...", Trí Nghiên buông lỏng cánh tay Ân Tĩnh ra, để lại một dấu răng tiểu miêu, sau đó ôn nhu liếm liếm lên.

Ân Tĩnh vỗ vỗ má Trí Nghiên : "Ai bảo em đáng yêu làm gì..."

"Điêu ngoa."

Trí Nghiên đem tay Ân Tĩnh hất ra, một phát chuẩn xác trèo lên người cô.

"Gì đó ?", Ân Tĩnh giật mình.

"Ân Tĩnh...", Trí Nghiên không thiện ý mỉm cười.

"..."

"Khi nãy... em làm có tốt không ?"

"Phì !", Ân Tĩnh bật cười : "Gì chứ ?"

"Nói !", Trí Nghiên cố trụ đầu Ân Tĩnh bắt cô phải nhìn vào mắt mình : "Em có làm cho chị thoải mái không ?"

Ân Tĩnh buồn cười cố lảng tránh, nhưng bị nàng ép quá đành lên tiếng, giọng điệu ậm ừ :

"Cũng không tệ... Bất quá..."

"..."

Nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Trí Nghiên, Ân Tĩnh miễn cưỡng tiếp tục nói :

"Bất quá, kĩ thuật chưa tốt lắm, sẽ hảo hảo chỉ dạy lại cho em."

"Em làm chưa tốt sao ?", Trí Nghiên rầu rĩ.

"Không có a.", Ân Tĩnh ôm nàng xuống, ấp ủ tiểu bảo bối trong chăn ấm : "Chính là, em không cần phải học nhiều đâu, cũng sẽ không có nhiều cơ hội sử dụng."

"Làm sao lại không !?"

"Bảo bối, bảo bối, tôi buồn ngủ.", Ân Tĩnh hai mắt khép hờ.

"Ân Tĩnh ! Em muốn học !", Trí Nghiên bướng bỉnh đem tay mở hai mắt Ân Tĩnh ra.

"Được rồi, được rồi, đừng nháo, sẽ dạy, ngày mai sẽ dạy..."

"Thật ?", Trí Nghiên chun mũi.

"Thật mà, ngủ đi.", Ân Tĩnh đè lại hai tay tinh nghịch của Trí Nghiên.

"Nói dối ! Em muốn học ngay bây giờ !"

"Trí Nghiên ! Ân...ngủ đi...ưm...hư hỏng...ân...đừng nháo..."

"..."

"Được rồi ! Không ngủ ? Được ! Liền dạy cho em !"

"Ưm...Tĩnh...a...không phải như vậy...ưm...a..."

Và cảnh tượng chiến đấu mãnh liệt chính xác kéo dài một mạch đến 3 giờ sáng hôm sau...

---

Hết chương 100.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ