Chương 94 : Chia ly

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Này !", phía bên kia trợn trừng mắt, đem tay giật lấy di động của Hiếu Mẫn.

"Trả đây !", Hiếu Mẫn tức giận, khi không lại giật điện thoại của mình, ăn cướp giữa ban ngày sao.

"Cô !..."

"Tôi ?"

"Là tôi cứu cô !"

"Ừ."

"Gặp quỷ rồi !"

Lý Thuận Khuê tức giận đùng đùng vứt điện thoại trả lại cho Hiếu Mẫn rồi nhanh chóng bỏ đi. A hừ, làm ơn mắc oán mà, cảnh sát tương lai, cảnh sát tương lai, coi như mày làm việc nghĩa mà bị cún cắn đi. Thuận Khuê tự nhủ.

Hiếu Mẫn chứng kiến điện thoại tiếp đất còn không nỗi máu tiểu thư ??? Chỉ muốn một cước đạp chết tên kia, nhưng nghĩ vừa rồi cô ta vừa mới lôi mình lên thì lại thấy phải biết ơn nhịn xuống, dù gì trước hết cũng phải kiểm tra gọi nhỡ của biểu tỷ.

Mở nắp điện thoại : 1 cuộc gọi nhỡ từ Phác ba ba.

"Ba !"

Không sai, là một tiếng ba. Không phải Hiếu Mẫn gọi ba mà là cái điện thoại đáng thương lần nữa hôn xuống mặt đường phát ra một tiếng "ba" rồi vỡ nát.

Lý Thuận Khuê giật mình quay đầu lại liền thấy Phác Hiếu Mẫn hùng hồ lần nữa trèo lên thành cầu, lần này thật sự muốn nhảy xuống.

"Aishiiii!!"

Thuận Khuê điên tiết, nhịn xuống tức giận lần nữa quay lại nắm lấy Hiếu Mẫn lôi xuống.

"Này ! Bị điên hay sao lại muốn nhảy cầu !!!?", trông bộ dáng 99% là thất tình.

"Cô là ai ? Làm cái gì ? Mau buông ra !", Hiếu Mẫn giũ khỏi tay Thuận Khuê.

"Cái con nhỏ này !", Thuận Khuê nghiến răng, đem tay siết cổ Hiếu Mẫn : "Chị nói cho cô em biết ! Chị đây là cứu cô em ! Còn làm ơn mắc oán sao ? Muốn tự sát vì tình ? Chị đây giúp cô !"

"Ặc...khụ...khụ...lưu manh...buông...."

"Sao ? Không phải muốn tự sát ?", Thuận Khuê lần nữa dùng sức, hôm nay còn không dạy cho nhóc ranh này một bài học tương lai không làm cảnh sát, ba mẹ nuôi tới chừng này tuổi đầu mà muốn tự kết liễu vì tình sao ?"

"Khụ...buông...khụ...khó thở...khụ...chết tiệt...", Hiếu Mẫn bấu lấy cánh tay Thuận Khuê khó thở kêu gào.

...

Vài giờ sau.

"Cô tên gì ?"

"Phác Hiếu Mẫn."

"Tôi tên Lý Thuận Khuê, học trên cô hai lớp.", Thuận Khuê ngồi dữa vào thành cầu sau lưng nhìn nhìn Hiếu Mẫn nói.

"Nhiều lời, tôi không cần biết.", Hiếu Mẫn sau một hồi khóc lóc đã đời, còn làm ướt áo người ta lại quay trở về tính khí ban đầu.

"!", Thuận Khuê vừa định phản pháo thì nhớ lại, càng cố cãi với nha đầu này thì càng nổi điên nên đành kìm lòng im lặng.

Sau đó vẫn đắn đo lên tiếng : "Nhãi con, thất tình sao ?"

"Không liên quan đến cô."

"Tên nam nhân nào lại xấu số vậy, được cô nhắm tới nha ?"

"Lưu manh ! Tôi mới không thích nam nhân..."

"Ách...!", thích nữ nhân ?...

"Hừ...", Hiếu Mẫn hừ lạnh, sau đó mới hiếm hoi đem ánh mắt liếc nhìn người ngồi cạnh, là đồng phục trường mình ( cô nương ơi, người ta chẳng phải đã giới thiệu là học tỷ của cô sao OTL ) : "Trốn học ?"

"Giống cô."

"Thất tình ?"

"Mới không giống cô !"

"Xùy..."

--

Hiếu Mẫn ôm gối bật cười, thời gian như nước chảy.

Hình bóng Thuận Khuê năm đó từng chút, từng chút một không sai lệch hiện về, quấn lấy cô, quấn lấy cõi lòng cô, quấn lấy trái tim đang từng hồi vỡ nát của cô...

Đau, cái loại đau đớn không tên không khoan nhượng xâu xé cõi lòng.

Lý Thuận Khuê, tên đại hỗn đãn, thật sự tàn nhẫn với tôi như vậy sao...

Tôi không tin, cũng không muốn tin...

Tôi đếm đến ba chị còn không quay trở về tôi nhất định đem chị nhốt lại chích thuốc !!!

"Một...

"Hai..."

"Ba..."

Hiếu Mẫn tự lẩm bẩm rồi cắn môi bật khóc không thành tiếng, nước mắt trào ra không cách nào cầm lại được.

Nhưng dù cho cô có khóc đến ngất đi...

Cho dù có đếm được đến giới hạn của hai đầu vô cực...

Lý Thuận Khuê của cô cũng không cách nào quay trở lại...

"Hiếu Mẫn.... Ba của Thuận Khuê, bác Lý vừa gọi đến..."

"...", cô không muốn nghe, không muốn nhận thức, trong lòng như có cái gì đó sắp bùng nổ, truyền hình liên tục đưa tin...

"Băng ghi hình cho thấy, chiếc máy bay mang số hiệu "YY" của hãng hàng không "X" lao thẳng xuống biển, dự đoán không một hành khách nào sống sót..."

"Băng ghi hình cho thấy, chiếc máy bay mang số hiệu "YY" của hãng hàng không "X" lao thẳng xuống biển, dự đoán không một hành khách nào sống sót..."

"Băng ghi hình cho thấy, chiếc máy bay mang số hiệu "YY" của hãng hàng không "X" lao thẳng xuống biển, dự đoán không một hành khách nào sống sót..."

...

Hết chương 94.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ