Chương 83 : Tôi nhất định có thể

Bắt đầu từ đầu
                                    


Nhưng không có cách nào...


Cứ như thế mệt mỏi mà thiếp đi...



Vài ngày sau đó, Ân Tĩnh cư nhiên không có đến gần nàng, thậm chí tránh mặt, Trí Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, tâm cũng càng lúc càng lạnh đi. Đây gọi là muốn theo đuổi sao ? Một chút thành ý cũng không có !


Phác Trí Nghiên chính là ngoài mặt nói không thích nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không ngộ ra rằng, ngoại trừ lí trí đang đấu tranh dữ dội cố gắng loại bỏ Ân Tĩnh ra khỏi tiềm thức, thì trong trái tim nàng phần lớn lại là chờ mong.


Trí Nghiên thừa biết, đối với nàng, Ân Tĩnh có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào.


Lúc trước hay hiện tại vẫn là như vậy.


...


Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời.


Sở Linh Phi, Trí Nghiên, Ân Tĩnh, cả Hàn Triết ngồi quay quần tại bàn ăn.


Món mì giò heo nóng hổi được Trí Hiền bưng ra từ trong bếp.


"A ! Thực hấp dẫn !", Hàn Triết không khỏi kinh hô trù nghệ của Trí Hiền.


"Triết nhi, ăn nhiều một chút.", Sở Linh Phi hiền từ cười, rồi lại quay sang Ân Tĩnh và Trí Nghiên : "Hai đứa cũng ăn đi."


Thấy có chút không ổn, bà ngước lên nhìn Trí Hiền nhíu mày : "Trí Hiền ! Con cũng ngồi xuống ăn đi, sao cứ loanh quanh mãi thế ?"


"Dạ..."


Trí Hiền liếc nhìn quanh bàn ăn một hơi rồi bỗng dưng mỉm cười khó hiểu...


...


"Ách !"


Ân Tĩnh vừa gắp một đũa mì cho vào miệng lại nhịn không được bất ngờ hô lên.


"Ân Tĩnh, con sao vậy !?", Sở Linh Phi lo lắng hỏi, lo sợ món ăn không hợp khẩu vị của cô.


"Dạ...cay...cay quá...", Ân Tĩnh mặt đỏ gay lấy tay quạt quạt.


"Cay sao ?"


Hàn Triết nếm thử một miếng nước dùng : "Cô Hàm ? Cũng không có cay lắm. Cô không ăn cay được sao ?"

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ