Tiểu thư cũng rất có óc làm ăn, là một người rất biết quản lý, nhưng ông chủ vẫn chưa có động thái giao lại cửa hàng cho nàng, Cố đại chưởng quỹ cũng không dám nói thêm cái gì.

Khâu Anh làm người ngay thẳng, thấy đây là việc tốt, lôi kéo Yến Tê Đồng đến nội đường, nói lại ý của đại chưởng quỹ cho nàng nghe. Yến Tê Đồng hơi chần chờ một chút. Nàng chỉ muốn người ta cứ mặc thế đi, nàng không muốn người ta phải thay đổi cái gì, nàng sợ hiệu ứng cánh bướm, không biết lại có hậu quả gì. Nhưng khi ngẫm lại, thấy chỉ là một thay đổi nhỏ, không phải thứ gì trọng yếu, có lẽ sẽ không có ảnh hưởng. Huống hồ Khâu Anh còn đang nhìn nàng, Yến Tê Đồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói:

"Ta có hai bộ, lát nữa ngươi đi theo ta lấy. Còn tay nải lát nữa ta đưa cùng với hai bộ đồ luôn cho."

Khâu Anh đương nhiên vui vẻ. Chu Bán Tiên đã nói với mẹ nàng là nàng đại hóa đại cát; muội muội nhất định là người cho nàng đại cát!

Nhưng đại chưởng quỹ nôn nóng hơn, nghe Nhị tiểu thư đồng ý, đã không kịp đợi, nói làm là làm, sợ một hồi ý tưởng sẽ như gió cuốn đi. Đại chưởng quỹ sai người tới đo và may cho Yến Tê Đồng, cũng ghi nhớ sửa đổi nhỏ nhỏ lại cho nàng, do hắn muốn nhìn thử lụa mới nhuộm xem sao. Khâu Anh cũng ở một bên ồn ào muốn làm theo một bộ.

Yến Tê Đồng đứng ở đó bị mấy người vây quanh, nhất thời xuất thần nghĩ, mình đây là phải làm người mẫu à? Không biết họ bán quần áo có dùng người mẫu không. Nhất thời hiếu kỳ, Yến Tê Đồng hỏi Khâu Anh.

"Quần áo may sẵn sẽ được treo đủ kiểu dáng trong cửa hàng để cho khách tự lựa chọn, mà cũng không có cô gái nào đồng ý xuất đầu lộ diện đứng trong cửa hàng cho người khác xem cơ thể mình đâu."

Có quần áo mặc là được rồi, quên đi, nơi này không có nhựa để làm ma nơ canh. Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tiếp: Không có nhựa là không có dầu mỏ; rồi nàng nghĩ đến ô tô, ô tô chạy bằng điện; rồi nàng nghĩ tới điện; rồi nàng cảm thán nơi này thiếu ánh sáng, rồi nàng lại nhớ nhà.

Yến Tê Đồng ngồi ở đó tập trung suy nghĩ, Khâu Anh phải kêu to vài tiếng mới hoàn hồn.

"Muội muội nghĩ gì thế?"

Yến Tê Đồng không thể nói nhớ nhà - nhà ở nơi xa kia - cũng may có duy mũ che lấp, dù nàng có khó chịu cũng không đến nỗi bại lộ, nên nàng chỉ nói:

"Nếu nhà ngươi bán xiêm y này, vạn nhất những cửa hàng khác nhìn thấy cũng học làm theo thì làm sao?"

Khâu Anh bất đắc dĩ nói: "Đây là tự nhiên rồi. Bình thường nhà ta bán được cái gì, người ta vẫn sẽ bán theo. Cũng may là danh tiếng Khâu gia vẫn vang dội hơn cho nên việc đó cũng không có ảnh hưởng gì lớn."

Đây là vấn đề bản quyền. Yến Tê Đồng nghĩ tốt xấu gì cũng là tỷ muội mình thắp nhang kết bái, giúp nàng một chút.

"Vật liệu không có cách biệt thì thôi. Nhưng nếu mẫu mới của chúng ta bán chạy, vậy chúng ta độc quyền phân phối luôn không phải là tốt hơn sao?"

Hai mắt Khâu Anh sáng ngời, đứng lên đi tới đi lui, nói: "Ta nghe nói chưởng quỹ tiệm sách đã lên quan phủ báo cáo số sách trong tay hắn, để không cho người ngoài sao chép; chúng ta có thể noi theo, viết đơn kiện về mẫu mới nộp lên quan, bàn giao chút ngân lượng cho họ giám sát. Có bạc tự nhiên sẽ dễ làm. Nếu thật sự có người làm theo, quan phủ có thể truy cứu theo đơn kiện mà phạt. Chúng ta chỉ cần ngăn cản được người khác sao chép là được, ngược lại không lấy số tiền này, đều cho quan phủ đi. À à, còn nữa, chúng ta không cần chờ người khác ra tay rồi mới biết chúng ta đã báo quan, chúng ta phải dự phòng, tuyên bố trước, chúng ta sẵn tiện nhắc nhở người khác một chút, phải cho người ta thấy được Khâu gia ta phúc hậu."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now