Nói ra thì nàng và Hoàng hậu nương nương là có quen biết. Tám năm trước, khi nàng mười chín tuổi, đã được đặc cách nhậm chức trong Thái Y Viện - đương nhiên ai cũng nói nàng dựa vào Tào viện sử, người mà một tay che trời trong Thái Y Viện, với quan hệ là ái đồ của ông ta. Nhưng nàng tự có tên tuổi riêng của mình, nếu không, thân mẫu Yến Tê Đồng đã không bí mật tới tìm nàng nhờ làm thuốc hủy dung. Nàng khi đó không rành thế sự, chỉ si mê dụng dược, không quan tâm kết quả ra sao. Sau này là chuyện năm năm trước, nàng đi đại tuyết sơn - Ly Quốc - tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm trong sách cổ, ngẫu nhiên gặp kỵ binh Hoành Quốc bị nhốt và dẫn họ phá vỡ vòng vây. Một năm trước khi nàng phát bệnh rời đi Hoành Kinh, nàng đã là ngự y chuyên dụng cho Hoàng hậu. Bởi vì ở biên cảnh giết địch có công, Hoàng đế ngự tứ cho một cái kim bài. Hoàng hậu cũng khen thưởng rất nhiều và mọi cách thân cận.

Bây giờ gặp lại, Tang Tử cảm giác như đã qua một đời. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những người này nữa. Tất nhiên nàng cũng không có nhớ nhung gì những người này. Nhưng Hoàng hậu thể hiện ra vô cùng thân thiết, thậm chí thấy Tang Tử tiến vào, xuống tháp nghênh đón, ngăn cản Tang Tử quỳ xuống hành lễ, hai mắt rưng rưng nói:

"Tang Tử, đã rất lâu không gặp ngươi, sao ngươi trở nên gầy yếu như vậy, đáng thương đáng thương!"

Hoàng hậu có thể biểu đạt thân thiết nhưng lễ nghi không thể không có. Tang Tử khẽ cười, lùi về sau hai bước, khom người cúi chào:

"Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, Tang Tử đáng chết, đã mấy năm không vấn an nương nương."

"Biết là tốt rồi." Hoàng hậu trở về ngồi lại trên tháp, mệnh lệnh thị nữ đỡ Tang Tử dậy. "Đến đây ngồi đi."

Tang Tử không từ chối được, ngồi xuống sát bên Hoàng hậu.

Hoàng hậu đưa tay ra nói:

"Mấy năm đã không gặp rồi, có cần bắt mạch cho ta không?"

"Thái Y Viện đã chọn người y thuật cao siêu nhất phục vụ nương nương, nương nương đương nhiên khoẻ mạnh." Tang Tử ôn hòa nói. "Nhưng không biết nương nương có tâm sự gì, đến nỗi hàng mi vẫn chưa giãn ra?"

"Chỉ có Tang Tử hiểu ta." Hoàng hậu thở dài.

Tang Tử đứng dậy hành lễ:

"Nơi nào cần Tang Tử, nương nương cứ mở miệng."

Hoàng hậu nhất thời không nói gì, chỉ là nhìn Tang Tử. Đây là một người thông tuệ mà khôn khéo, nhưng chẳng biết vì sao lại từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, bắt đầu ẩn cư. Lúc hay tin nàng vào cung, còn dẫn theo một cô gái trẻ, trong lòng Hoàng hậu khá kinh hãi. Bà hiển nhiên vẫn nhớ muội muội Yến Lưu Quang - Yến Tê Đồng giả chết và thay thế tỷ tỷ vào cung bị đưa đến Tang Tử trị thương. Tin này thì bà mới nhận được gần đây, phái người đi tìm vẫn còn ở trên đường, không ngờ người cần tìm đã vào Hoành Kinh rồi.

Người đi cùng Tang Tử vào cung là Yến Tê Đồng sao? Hoàng hậu thở dài, từ tốn nói:

"Tang Tử, ngươi từ nhỏ bị Tào Tú Xuân ôm vào Thái Y Viện, có thể nói là lớn lên trong hoàng cung. Ngươi cũng biết Thái tử trọng tình trọng nghĩa. Đó là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm. Thành thật mà nói, Thái tử đã bệnh vài ngày nay. Sư phụ ngươi cũng đang trị liệu. Nhưng xét đến cùng vẫn là vì sự việc Thái tử phi." Hoàng hậu nhìn Tang Tử: "Tuy ngươi mới về kinh, nhưng có nghe được gì không?"

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now