Tang Tử chờ nàng ở trong xe ngựa, thấy nàng đến, sẵn tiện hỏi:

"Có giải được mê hoặc trong lòng?"

Yến Tê Đồng xấu hổ vì vừa rồi đuổi người ta đi, cũng mềm giọng:

"Nghe một chút thôi, không thể tin hoàn toàn."

Tang Tử gật đầu, để xa phu đánh ngựa về nhà mình.

Yến Tê Đồng biết Tang Tử từng ở Hoành Kinh cho nên cũng không hỏi nhà này có phải nhà của nàng hay không. Dù sao, có chỗ để ở là được. Thêm nữa là viện này cũng xinh, lại chỉ có hai ba người làm việc ra vào, không có lộn xộn gì nhiều.

Tang Tử dẫn Yến Tê Đồng đến phòng của mình. Trong phòng, bên giường treo bức họa nàng lấy từ Yến phủ.

Yến Tê Đồng thấy căn phòng bố trí thanh lịch, chỉ có một bức tranh xinh đẹp treo ở bên giường thì bước tới nhìn. Nàng sợ Tang Tử hỏi tiếp chuyện vừa rồi nên cẩn thận nhìn bức tranh, ra vẻ hào hứng hỏi:

"Ngươi vẽ à? Không ngờ ngươi vẽ cũng tỉ mỉ." Nàng tưởng rằng Tang Tử giỏi vẽ nét nhỏ.

Tang Tử nhướng mày, tựa cạnh cửa nhìn nàng.

Yến Tê Đồng thấy trên bức tranh còn có đề mục, cẩn thận nhìn. Nhận ra là bốn chữ "quốc sắc thiên hương" để miêu tả hoa mẫu đơn cũng không phải là quá đáng. Nhưng nàng ngược lại chỉ nhớ Tang Tử từng mang thược dược, không ngờ người ta cũng thích mẫu đơn. Góc bên trái phía dưới còn có một con dấu nhưng văn tự phức tạp, trông thế nào cũng không giống hai chữ Tang Tử, Yến Tê Đồng cuối cùng vẫn không nhận ra.

Tang Tử nhìn nàng đã lâu, đi đến bên giường, lấy ra thất thải bảo trâm từ trong balo đưa cho Yến Tê Đồng:

"Hôm qua ta đến nhà ngươi, mẹ ngươi nhờ ta đưa cho ngươi cái này."

Tang Tử cúi mắt, không còn thấy vòng tay Yến Tê Đồng đeo nữa, sẵn tiện hỏi:

"Ngươi đưa vòng tay cho Chu Bán Tiên rồi hả?"

"Ừ." Yến Tê Đồng nhận cây trâm, vừa nhìn đã biết nó cùng một bộ với vòng tay, ấp úng nói: "Ta không có tiền... Tay không hỏi chuyện cũng không hay."

"Mẹ ngươi nói đây là bộ trang sức ngươi yêu thích nhất, " Tang Tử hỏi, "có cần ta đi đổi lại không?"

"Không cần không cần." Yến Tê Đồng vội vàng lắc đầu, xoay xoay thất thải bảo trâm nhìn xem, "đã đưa rồi, đòi lại làm gì." Lỡ như Chu Bán Tiên tức giận, sau này không nói cho nàng cái gì nữa thì chẳng phải là mất lớn bởi vì nhỏ.

Hai người cùng nhau đứng trước bức tranh, Tang Tử thở dài:

"May mắn ta không có nói với họ là ngươi mất trí nhớ. Họ chắc chắn sẽ rất thương tâm nếu biết được ngay cả tranh của chính mình ngươi còn không nhận ra."

Yến Tê Đồng nghe xong trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí cảm thấy hàn ý lộ ra trong lời Tang Tử nói; ý vị thở dài cũng trở nên quỷ dị trong nháy mắt.

Tranh này là "Yến Tê Đồng" vẽ... Yến Tê Đồng trừng to mắt nhìn con dấu, lúc này lại rõ ràng nhận ra bốn chữ "Phượng tê ngô đồng". Phượng cũng tốt, mẫu đơn cũng được, cái nào mà không có nghĩa là thân phận quý giá. Có lẽ "Yến Tê Đồng" không cách nào dùng thân phận của mình và vẽ mẫu đơn, nhưng không sợ con dấu bị nhận ra.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu