"Ngươi cần gì? Thuốc để đâu?!"

Nàng sợ Tang Tử vì bị bệnh mà vô lực, hơn nữa còn là đường xa mà tới, chưa thể khôi phục, đã vậy còn ra tay giết người, chắc hẳn là rất mệt.

Tang Tử bây giờ ngay cả động một ngón tay đều cố hết sức như thế thì không phải là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Tang Tử thở dài, ngẩng đầu nhìn Vị Ương. So với Vị Ương bối rối, Tang Tử trầm ổn hơn rất nhiều, không giống như người đang dạo ở quỷ môn quan. Ánh mắt của nàng rất nhu hòa, đủ để trấn an bất kỳ ai:

"Ta chỉ cần ngủ một giấc, không ai quấy rầy, là được."

Vị Ương không dám chần chờ, bây giờ cũng chỉ có tin tưởng nàng, có lẽ nàng xác thực chỉ cần ngủ một giấc. Vị Ương quay đầu xem người trên giường - cũng cực kỳ suy yếu, làm sao có thể chịu được rét buốt khi Tang Tử phát bệnh? Nhưng Tang Tử lại cười:

"Không có nàng, ta mới phiền phức. Ngươi yên tâm, đi nhanh đi."

Nói như vậy, "quan trọng" mà Tang Tử lặp đi lặp lại là sự thật. Quan hệ của họ cũng không phải như mình phỏng đoán, Vị Ương lúc này mới gật đầu, nhanh bước rời đi.

Tang Tử lẳng lặng nghe Vị Ương an bài ở ngoài cửa, rất nhanh bên ngoài không còn tiếng động nào, mà trong phòng cũng đã lạnh đi.

Tang Tử vịn ghế đứng lên, vừa đi từng bước vừa cởi áo, mỗi một bước là một món, cho đến khi leo đến trên giường đã là trần trụi. Không tính bây giờ mùa hè nóng bức, dù có là mùa đông thì đối với Tang Tử lúc này mặc hay không mặc cũng không khác gì nhau. Bệnh căn chữa mãi cũng không khỏi trong người chen lấn nuốt chửng khí huyết của nàng từng chút một mà sản sinh ra băng sương.

Da Tang Tử trắng hơn tuyết, song cũng là tuyết trắng yêu dị. Nàng lúc này đã không cảm giác được lạnh, nhưng nàng biết đây là không đúng. Tháng này đã qua mười lăm, thậm chí cũng không phải là ban đêm, vậy làm sao lại phát tác? Tình huống xưa nay chưa từng có. Tang Tử có dự cảm không tốt. Tuy nàng coi Yến Tê Đồng là người có thể cứu mình, nhưng bản năng vẫn còn coi nhẹ mà làm người ta thất lạc. Bởi vì nàng nghĩ tới lần kia, ngoại trừ Yến Tê Đồng, có lẽ còn có cái gì khác thay đổi mà nàng không có chú ý tới, cho nên nàng mới dễ dàng thoát thân trong thiên băng địa tuyết. Nhưng hiện tại thì sao?

Tang Tử ngồi quỳ giữa giường, nhìn xem Yến Tê Đồng khuôn mặt thảm đạm. Hiện tại tiến vào chăn, làm không cẩn thận là hai người đều không sống được.

Nếu hai người đều không sống được thì trên đường tới hoàng tuyền mình coi như có bạn ; còn nàng là do không may thôi. Tang Tử mím môi cười, bóc chăn chui vào.

Nhưng Tang Tử phải suy nghĩ lại rồi. Yến Tê Đồng có lẽ không làm được chức vụ "bạn" ấy, bởi vì tuy là hôn mê nhưng thân nhiệt nàng rất nóng. Nhất là ở tim. Cứ như linh hồn nàng đang bị thiêu đốt trong vô tận vậy. Tang Tử cảm giác lớp băng giá trong người mình vừa đông lại bị nứt ra bởi suối nước nóng... Uh, Tang Tử lúc này đại khái chỉ cần nghỉ ngơi một chút ; chỉ cần ngâm vào suối nước nóng này một chút...

Yến Tê Đồng nhìn thấy mình rơi vào trong bồn hoa. Đúng hơn là nàng nhìn thấy chính bản thân mình - cơ thể của mình - rơi vào trong bồn hoa. Thế nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Rơi xuống làm gãy mái hiên, rồi lại rơi tiếp xuống bồn hoa, hẳn là cảm thấy rất đau mới đúng, vậy mà nàng không có cảm giác nào, ngược lại là thấy mình lơ lửng đứng trong không trung, quay đầu là có thể nhìn thấy mấy cái giường bệnh có bệnh nhân đang truyền dịch trong cửa sổ.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin