Chương 58 : Tôi đau, em cũng phải đau

Bắt đầu từ đầu
                                    

 

Chị đây là đang có ý tứ muốn mắng em dâm đãng không biết liêm sỉ ?

 

Chị là đang hạ nhục em sao ?...

Trí Nghiên mím môi nhắm mắt lại, dòng lệ nóng ấm uất nghẹn theo khóe mi mà chảy ra…

Hàm Ân Tĩnh chính là không hề biết rằng Phác Trí Nghiên chỉ phóng túng với duy nhất một người, duy nhất một người mà nàng thực sự yêu thương… yêu còn hơn cả mạng sống của bản thân…

“Im lặng… Em thừa nhận ?... Haha… Được, hôm nay tôi nhất định sẽ không làm em thất vọng, chắc chắn sẽ làm cho em thật hài lòng…”

Nói xong liền đem 3 ngón tay không chút mơn trớn đâm vào trong thân thể Trí Nghiên…

“A---“

Trí Nghiên cảm thụ được cái đau như muốn xé rách thân thể xâm chiếm lấy xúc giác của nàng, tuy nói là nàng ướt át nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ để tiếp nhận 3 ngón tay thô bạo của Ân Tĩnh, còn có cảm giác đau rát vừa bị phá thân đêm qua vẫn chưa vơi, như thế nào thân thể nhỏ bé của Trí Nghiên có thể chịu đựng.

Mật đạo có phần khô khốc của Trí Nghiên gượng ép nuốt lấy ba ngón tay hung hăng của Ân Tĩnh. Cô mạnh mẽ thúc từng nhịp vào bên trong nàng, cảm giác được hoa huyệt Trí Nghiên nóng ấm bao lấy khiến cô thoải mái thở ra một hơi, đem vòm miệng ngậm lấy đầu ngực Trí Nghiên cắn mút.

“A…Tĩnh…đừng…em đau…đau lắm…”

Trí Nghiên thanh âm rên rỉ cầu xin mà lại giống như thống khoái khiến Ân Tĩnh càng thêm kích thích, càng muốn ngược đãi nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

“Ưm… Trí Nghiên của tôi thật chặt…”

Lời nói vô thức của Ân Tĩnh phút chốc đánh vào thính giác rồi truyền lên dây thần kinh cảm xúc của Trí Nghiên, nàng “ưm” một tiếng, nơi tư mật bắt đầu trơn trượt ham muốn hướng về phía Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cảm nhận được điều này liền tức giận không thôi, cô không vui đem ngón tay rút ra ngăn lại khoái cảm của nàng, chẳng phải mục đích của cô là làm đau nàng sao…?

Trí Nghiên hụt hẫng đến hai mắt rưng rưng…

Lửa giận thiêu đốt Ân Tĩnh, cô đem 2 ngón tay đưa đến bên miệng Trí Nghiên vờn môi nàng di qua di lại sau đó cẩn trọng tách ra rồi chọc thẳng vào cho nàng ngậm lấy.

“Ưm…”

Trí Nghiên kinh ngạc không ngớt, muốn mở miệng cầu xin nhưng không thể nào thốt nên lời. Ngón tay Ân Tĩnh đâm vào ngày một sâu, có lần muốn chạm tới tận cuống họng nàng, Trí Nghiên có loại cảm giác khó chịu muốn nôn ra, ư ư trong cổ họng.

Ân Tĩnh ở phía trên nhìn xuống, trông thấy Trí Nghiên thế nhưng lại ngoan ngoãn nuốt ngón tay của mình, cứ ra rồi lại vào trở thành nghiện, cô bắt đầu tưởng tượng giống như đang ra vào bên dưới nàng, Ân Tĩnh kích động di chuyển ngày một nhanh.

“Hm..hm…hm….”

Trí Nghiên buồn nôn nhịn không nổi nữa phản xạ tự nhiên cắn lên ngón tay Ân Tĩnh để cô tách ra, nàng liên tục nôn khan vài cái…

Ân Tĩnh bị cắn thực không cam tâm, thấy Trí Nghiên phản kháng muốn bước xuống giường, cô nhanh chóng ghì nàng lại, từ phía sau bắt lấy nhấc nàng ngồi ở phía trước mình ôm eo nàng, răng nanh ma sát sau gáy, dùng ngón tay đã ướt đẫm nướt bọt của Trí Nghiên lần nữa đi vào bên trong nàng…

Nơi đó đang nghiêm trọng tổn thương lại tiếp tục bị xâm nhập khiến Trí Nghiên đau đến nhói lên, cộng với tư thế xấu hổ này khiến nàng nhìn thấy ngón tay Ân Tĩnh trực diện tiến vào bên trong, Trí Nghiên khóc không ra tiếng, đem tay bưng miệng nấc lên từng hồi.

“Ưm… Tĩnh…a…ưm…a…”

Ân Tĩnh nắm lấy eo Trí Nghiên để nàng chống tay lên giường ra vào nàng từ phía sau, phát tiết trút hết mọi uất hận lên người nàng…

“Thoải mái có đúng không ?..”, cô xoa xoa ngực nàng, đem vành tai của nàng bao lấy trong khoang miệng.

“Ân Tĩnh…tha cho em…van chị…tha cho em…a…a…em không chịu nổi…không chịu nổi nữa…”

Trí Nghiên ra sức lắc đầu, Ân Tĩnh từ lúc tháo trói tay cho nàng liền đem nàng hành hạ ở đủ thứ tư thế, Trí Nghiên cảm thấy mình càng lúc càng khó coi, xấu hổ cơ hồ muốn chết đi…

Quan trọng nhất là cô luôn nói ra những lời làm tổn thương nàng.

Tim Trí Nghiên đau thắt lại…

Cặp mắt ngập tràn sương mù, mà khắp nơi trên cơ thể không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức rã rời…

Rạng sáng, mọi vật vẫn rất tĩnh lặng.

Mà ngón tay Ân Tĩnh ở trong Trí Nghiên cũng vẫn rất theo qui luật hoạt động không ngừng nghỉ.

Cuối cùng bức nàng đến kiệt sức ngất đi…

….

Hết chương 58.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ