[LONGFIC] Poison - EunYeon/Ji...

By kyj2410

304K 13.8K 1.5K

"Thứ độc dược ấy một khi con đã sa chân vào thì nó chính là cực độc, nó sẽ hành hạ con từng ngày, từ... More

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJung
Chương 1 : Thị trấn kì quái
Chương 2 : Thần tiên tỷ tỷ
Chương 3 : Sư phụ trúng độc
Chương 4 : Trí Nghiên đến Đại Hàn
Chương 5 : Gặp gỡ <<nữ ma đầu>>
Chương 6 : Muốn ngủ cùng
Chương 7 : Sếp Phác đi vắng
Chương 8 : Ân Tĩnh bị sốt
Chương 9 : Sư phụ tôi không bằng con heo sao ???
Chương 10 : Bước đầu rung động
Chương 11 : Sếp Phác trở về
Chương 12 : Đi quay ngoại cảnh
Chương 13 : Gần thêm một bước
Chương 14 : Trư cô nương
Chương 15 : RLTH
Chương 16 : Giận dỗi
Chương 17 : Cưỡng hôn
Chương 18 : Mơ hồ nhận ra
Chương 19 : Hàm Hạo Thiên
Chương 20 : Thủ cung sa
Chương 21 : Bảo hộ em
Chương 22 : Hữu tình hữu ý
Chương 23 : Người kia trở về
Chương 24 : Vương Tư San
Chương 25 : Đừng giận
Chương 26 : Hôn tôi
Chương 27 : Chân thành
Chương 28 : Sóng gió - Khởi đầu
Chương 29 : Hoa vừa chớm nở đã vội phai tàn ?
Chương 30 : Đau lòng - Đừng chạm vào tôi
Chương 31 : Cho tôi thời gian
Chương 32 : Không cần nấu chín
Chương 33 : Chỉ là người thừa
Chương 34 : Hiểu lầm
Chương 35 : Giải trừ khúc mắc
Chương 36 : Tin em
Chương 37 : Tâm toàn ý nguyện
Chương 38 : Rất vui
Chương 39 : Dì Lâm
Chương 40 : Một chút chuyện năm xưa - Đường Tịnh Văn
Chương 41 : Ân Tĩnh thất hẹn ?
Chương 43 : Đi cắm trại - Bày trò
Chương 44 : Ghen
Chương 45 : Một bước nhỏ của Vương Tư San
Chương 46 : Rối bời
Chương 47 : Ba từ
Chương 48 : Bị phá đám
Chương 49 : Sư phụ tỉnh lại
Chương 50 : Ân Tĩnh biểu tỷ
Chương 51 : Không cần nhịn, không thể nhịn
Chương 52 : Sóng gió - Từng bước cách xa
Chương 53 : Vì cái gì không hối tiếc ?
Chương 54 : Thực sự tổn thương
Chương 55 : Chuốc xuân dược
Chương 56 : Kẻ say, người tỉnh cùng triền miên
Chương 57 : Khổ tâm - Đau thương chất chồng
Chương 58 : Tôi đau, em cũng phải đau
Chương 59 : Tâm thần !!?
Chương 60 : Phát hiện
Chương 61 : Bắt trộm
Chương 62 : Phiên ngoại - Tiểu bảo bối "trở mình"
Chương 63 : Tiếp tục chính là đau thương
Chương 64 : Từ bỏ
Chương 65 : Trớ trêu
Chương 66 : Tê tâm liệt phế
Chương 67 : Thời gian gấp rút
Chương 68 : Định mệnh an bày
Chương 69 : Thời gian như nước chảy
Chương 70 : Thực sự nhớ em
Chương 71 : Bắt buộc lựa chọn
Chương 72 : Minh bạch tất cả
Chương 73 : Là tự em đa tình
Chương 74 : Gặp lại - Không quen biết
Chương 75 : Chuyển biến tâm tư
Chương 76 : Tôi muốn theo đuổi em
Chương 77 : Ai diễn tốt hơn ?
Chương 78 : Bị bỏ lại
Chương 79 : Đấu tửu có thưởng
Chương 80 : Ân Tĩnh say rượu
Chương 81 : Tôi muốn em
Chương 82 : Chất vấn
Chương 83 : Tôi nhất định có thể
Chương 84 : Ngọt ngào ?
Chương 85 : Em... là tên đại lừa gạt
Chương 86 : Chầm chậm từng chút một
Chương 87 : Ai cao tay hơn ?
Chương 88 : Không thể vãn hồi
Chương 89 : Chị đừng như vậy nữa
Chương 90 : Muốn em
Chương 91 : Gỡ ra nút thắt trong lòng
Chương 92 : Tương phùng như mộng
Chương 93 : Yêu đương vụng trộm
Chương 94 : Chia ly
Chương 95 : Dễ dàng thành công
Chương 96 : Người ta muốn làm hoàng hậu
Chương 97 : Trên xe lửa
Chương 98 : Trở về - Sở Đường Lâm tái ngộ
Chương 99 : Em muốn chị
Chương 100 : Không cần phải học nhiều đâu
Chương 101 : Sự việc phơi bày
Chương 102 : Tương đồng
Chương 103 : Trước cơn giông lớn, khung trời của chúng ta đặc biệt bình yên
Chương 104 : Quen với hơi ấm của chị rồi
Chương 105 : Trốn tránh có phải là cách tốt nhất không ?
Chương 106 : Em muốn ở bên chị
Chương 107 : Anh không được phép mắng chửi chị ấy !
Chương 108 : Việc đó. Bất cứ ai ngoài chị em đều cảm thấy kinh tởm
Chương 109 : Em là của tôi
Chương 110 : Đối mặt
Chương 111 : Phác Trí Nghiên mất tích
Chương 112 : Hoang mang
Chương 113 : Chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ số phận
Chương 114 : Năm tháng vô tình
Chương 115 : Bản tình ca còn dang dở
Chương 116 : Đối thủ của nàng là người yêu cũ của người yêu cũ
Chương 117 : Điểm yếu của tôi suốt đời này chỉ có thể là chị
Chương 118 : Chúng ta đều tổn thương
Chương 119 : Bản phối nhạc
Chương 120 : Tiệc sinh nhật
Chương 121 : Tại sao chúng ta lại phải chia xa ?
Chương 122 : Em không phải bản tình ca của chị
Chương 123 : Chỉ là một kẻ vô dụng bị vứt bỏ
Chương 124 : Ngược tâm
Chương 125 : Nội tâm mâu thuẫn
Chương 126 : Cùng tiểu tình nhân đối đầu
Chương 127 : Nếu nói không còn yêu nữa thì có thể hết yêu không ?
Chương 128 : The moon represents my heart
Chương 129 : Vết sẹo trên cổ tay trái
Chương 130 : Quá khứ có thể nhìn lại nhưng không thể quay trở lại
Chương 131 : Luôn có một người lặng lẽ ở phía sau
Chương 132 : Bộ mặt của một thằng hề
Chương 133 : Câu dẫn - Đùa không vui
Chương 134 : Câu dẫn - Đồ khờ khạo thật ra chính là đại sắc lang
Chương 135 : Chờ em, một chút nữa thôi
Chương 136 : Đi đến hồi kết ( 1 )
Chương 137 : Đi đến hồi kết ( 2 )
Chương 138 : Chân tình trong nguy cấp
Chương 139 : Ai mới là đồ ngốc?
Chương 140 : Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta ( END )
Bonus

Chương 42 : Đi cắm trại - Tìm cơ hội giải thích

1.9K 87 4
By kyj2410

Chương 42 : Đi cắm trại – Tìm cơ hội giải thích

"Chúng ta về thôi, Trí Nghiên, chị đưa em về..."

Đợi thêm một lúc Tố Nghiên cũng bắt đầu chán nản e dè nhìn Trí Nghiên.

"..."

Trí Nghiên gượng cười định gật đầu thì trước mặt có một chiếc xe "kít két" thắng gấp.

Ân Tĩnh mau chóng từ trong xe bước ra đi đến đặt tay lên vai nàng rồi cười ngại nhìn mọi người :

"Xin lỗi, đã đến trễ !"

Tám con mắt đối diện nhìn Ân Tĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống, riêng Trí Nghiên vẫn lặng thinh không nói năng gì.

"Thôi bỏ đi, đến là được rồi, chúng ta mau mau khởi hành. Còn dựng lều kịp trước trời tối !"

Lúc lâu, không muốn làm Ân Tĩnh khó xử Thuận Khuê liền lên tiếng.

...

"Em không hỏi tại sao tôi đến muộn ?"

Một đường đi dài đăng đẳng hai người không nói với nhau câu nào. Ân Tĩnh nghĩ Trí Nghiên đang giận không dám mở lời, còn Trí Nghiên trong lòng không vui cũng không buồn mở miệng. Rất lâu sau, Ân Tĩnh nhịn không được lên tiếng.

"Nếu muốn nói thì chị sẽ nói."

Trí Nghiên hơi lạnh giọng đáp.

Ân Tĩnh nghe ra, cô cho xe lùi lại so với 2 xe phía trước một khoảng rồi nhỏ giọng nói chuyện :

"Giận tôi sao ?"

"Không có.", Trí Nghiên lắc đầu.

"Trí Nghiên." Ân Tĩnh đưa tay phải qua nắm lấy tay nàng.

"Chị tập trung lái xe đi."

Trí Nghiên cười khẽ rồi nhanh chóng rút tay lại, còn lần nữa cố ý liếc thoáng qua dấu son môi khác biệt với màu Hàm Ân Tĩnh đang dùng trên cổ áo cô.

Hàm Ân Tĩnh,

Rốt cuộc là chị giấu em bao nhiêu chuyện ?

Lần trước nghe Hiếu Mẫn nói về đề nghị hẹn hò em vẫn đang đợi sự thật được chính chị nói ra.

Nhưng còn chưa nghe được thì lần này...

Ngay cả một câu chủ động giải thích với em chị cũng không thèm nói, còn đợi em hỏi sao ?

Em giận ?

Đúng.

Em đang rất giận chị...

Cuối cùng, chị xem em là cái gì của chị ?...

...

Ân Tĩnh bị gạt tay ra chợt hụt hẫng, cô không biểu cảm thở dài quay lại chuyên tâm lái xe.

Chuyện của Vương Tư San đang khiến tâm tư cô rối bời. Cô chắc chắn tình cảm của cô còn sót lại với chị ta không phải là tình yêu. Khi nghe chị ta đề nghị quay lại cô dứt khoát từ chối, nhưng buổi sáng nhìn bộ dạng Tư San chật vật cầu xin cô lại có chút không nỡ.

Là loại quyến luyến gì Ân Tĩnh cũng không rõ...

Nhưng cô biết, trong tâm trí cô hiện tại chỉ có thể chứa một mình Phác Trí Nghiên.

Rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Trí Nghiên...

Ân Tĩnh bỗng thấy trong lòng dâng trào một xúc cảm rung động khó tả. Không hề sai lệch, hoàn toàn khác cảm giác ban sáng dành cho Vương Tư San. Loại tư vị đối với Trí Nghiên Ân Tĩnh nhận thức được rõ ràng.

Đó chính là tình yêu...

Chiều chạng vạng 3 chiếc xe cũng kịp đến nơi.

Nơi Hiếu Mẫn lựa chọn quả thực hữu tình, vừa có rừng, lại còn có biển.

Thuận Khuê nhìn Ân Tĩnh và Trí Nghiên rồi quay sang nói gì đó với Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn hiểu ra vội hô lớn gọi mọi người tập trung lại :

“Bây giờ có 3 cái lều, chúng ta sẽ chơi rút thăm. Ở đây em có 6 que đũa, sẽ có 3 cặp que có đầu đũa trùng màu với nhau, ai trùng màu thì ở cùng.”

“Ờ, vậy đi, cho tự chọn thể nào tôi chả ở cùng với cái đồ vô lại kia.”, Bảo Lam trừng mắt nhìn Tố Nghiên.

“Bà chị !...”, Tố Nghiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lại Bảo Lam.

“Thôi thôi, muộn rồi mọi người đừng nháo nữa !”, Thuận Khuê lại giải vây.

“A haha ! Của em và Thuận Khuê màu đỏ.”

Hiếu Mẫn vừa rút đã vội la lên rồi nhanh chóng đi đến giật que đũa của Tố Nghiên : “Của chị màu vàng, a, của chị Bảo Lam màu gì ? Hình như cũng là màu vàng có đúng không chị ?”

“Hả ?”, Bảo Lam nhíu mày, gì chứ, của mình rõ ràng là màu xanh mà… “Của chị…”,

Bảo Lam vừa định lên tiếng thì miễn cưỡng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Hiếu Mẫn : “A…à…ừ…của chị màu vàng…”

“Vậy của Ân Tĩnh với Trí Nghiên xác định là màu xanh rồi, rút thăm công bằng không ai thắc mắc gì nữa nha, giờ chia ra dựng lều rồi sang hồ nước nóng cuối đường tắm rửa, buổi tối tập trung lại đây nướng thịt !”

Thuận Khuê vỗ vỗ tay rồi nói mọi người tản ra. Bảo Lam gãi đầu khó hiểu đi tới chỗ mấy cái que Thuận Khuê đang cầm, gặp Tố Nghiên đi phớt ngang thản nhiên nói : “Không cần coi đâu, cái nào cũng là màu xanh hết, mau đi dựng lều không thì tối nay ngủ bìa rừng.”

Bảo Lam há hốc, Tố Nghiên tinh ý đưa mắt chỉ ra phía sau, Bảo Lam vội mặt ngu quay lại nhìn thấy Trí Nghiên và Ân Tĩnh đang kẻ trước người sau bước đi…

“!”, trí thông minh liền quay trở về…

-----

Vương Tư San đang ngồi nhấm nháp ly rượu trên sofa thì có tiếng chuông cửa…

“Phong…”

“Bà xã, nhớ em chết được !”

Trình Phong bỏ vali xuống chạy vội đến ôm lấy Vương Tư San. Anh vừa đáp chuyến bay là đi ngay về đây chỉ mong được mau chóng nhìn thấy người trước mặt này… Trình Phong là một doanh nhân trẻ, thành đạt. Lúc mới lớn tuy có ham chơi, háo thắng bị người ta hãm hại đến ra tòa, nhưng từ khi gặp được cô gái này thì mọi chuyện lại khác. Sau khi kết hôn với Tư San, Trình Phong từ bỏ hết quá khứ, chỉ chăm lo gầy dựng sự nghiệp. Có thể nói, tình yêu anh dành cho Vương Tư San luôn khiến vô số người phụ nữ khác phải ganh tị.

“Cứ tưởng ngày mai anh mới về ? Tại sao không nói em ra đón ?”

Vương Tư San đem va li cùng áo khoác Trình Phong cất gọn, sau đó kéo anh đến ngồi trên giường.

“Muốn cho em một bất ngờ thôi mà.”

Trình Phong nhìn Vương Tư San một hồi rồi bỗng dưng nói :

“Hôm nay bà xã của anh trang điểm đẹp như vậy ? Là muốn ra ngoài sao ?”

Vương Tư San mặt khẽ động, là chột dạ.

Làm thế chẳng phải để giữ Hàm Ân Tĩnh ở lại đêm nay sao ?

Thế mà, nữ nhân vô tâm vô phế không biết thương hoa tiếc ngọc kia lại rối rít chạy về bên tiểu tình nhân, hỏi Vương Tư San có phát điên lên không ?

Xấu hổ còn chưa vơi cộng thêm men rượu mạnh lại hi hữu có Trình Phong trước mặt, Vương Tư San tiến đến vòng tay qua cổ anh ta nhẹ phả ra hơi thở đầy mị lực :

“Linh cảm được đêm nay anh sẽ về…”

Trình Phong như đang bay trên thiên đường thì làm sao cưỡng nỗi. Một đêm say đắm chìm trong hoan lạc mà anh ta không hề hay biết rằng nữ nhân mình gọi là vợ này đang đem mình thành ai mà ân ái, càng trăm ngàn lần không thể ngờ được mình trong lời kể của người vợ yêu dấu bị biến hóa thành cái dạng người kinh tởm đến ra sao…

----

“A !”, Ân Tĩnh khẽ kêu một tiếng đem tay rụt lại.

“Không phải đóng như thế…”

Trí Nghiên vội chạy đến nóng ruột nắm lấy ngón tay đang trở nên bầm tím của Ân Tĩnh. Nàng đưa miệng lên thổi mà không hề ý thức được hành động quá mức ôn nhu của mình.

Hồi lâu sau, Trí Nghiên như nhận ra liền buông tay Ân Tĩnh, mình bị cái gì vậy chứ, tự nhiên lại…

Nhưng chỉ vừa thả lỏng tay, nàng đã bị Ân Tĩnh gấp gáp ôm lấy :

“Nghiên…!”

Trí Nghiên giật mình đứng bất động, Ân Tĩnh siết lấy nàng đến phát đau.

“Buông em ra đi, mọi người sẽ nhìn thấy…”, Trí Nghiên vẫn giọng điệu lạnh nhạt khẽ nói.

“Trí Nghiên, em nghe tôi nói… Tôi…”

“Nga, mọi người xong hết chưa !? Chúng ta qua hồ nước nóng thôi !”

Ân Tĩnh chưa kịp giải thích thì đã nghe Hiếu Mẫn lớn tiếng hét lên, Trí Nghiên lợi dụng thời cơ thoát ra đi đến đóng cho xong cái cọc mà Ân Tĩnh bỏ dở khi nãy. Ân Tĩnh lại thở dài một tiếng, cô đợi Trí Nghiên xong việc đứng lên rồi cách nàng một khoảng đi đến chỗ mọi người.

Trí Nghiên cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng rất khổ tâm, khó chịu.

Hàm Ân Tĩnh, đừng trách em, không phải em không cho chị cơ hội giải thích…

Hết chương 42.

Continue Reading

You'll Also Like

39.1K 2.1K 95
Lịch đăng truyện: Thứ 2, 4, 6 Rốt cuộc gặp được em. Tác Giả: Văn Việt. Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi. Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính vă...
3.2K 256 12
Chú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục c...
3.8K 393 19
Cre: MythMeo Truyện gốc : Nhân duyên trời định (Mình không viết giống 100% so với bản gốc)