Chương 17 : Cưỡng hôn
"Huhuhu..."
Trí Nghiên nhăn mặt nhìn Tố Nghiên khóc lóc như mưa tựa vào người mình. Phác cảnh sát này, xem phim thôi có cần rống lớn đến như vậy không ???
"Chị Tố Nghiên, mới sáng sớm mà trông chị thật thảm thương..."
"Này, em là đồ máu lạnh à, không thấy cảnh phim này rất buồn sao !!?...", Tố Nghiên lấy khăn giấy chấm nước mắt tiếp tục dán vào màn hình tivi.
Trí Nghiên cũng nhìn theo, đúng là cảnh phim này buồn thật, nam chính và nữ chính vì hiểu lầm mà cãi nhau dẫn đến chia tay, nhưng cũng không đến nỗi phải cảm động mà khóc rống lên như thế...
"Em nhìn đi, họ rất yêu nhau mà lại thành ra như vậy... Thật trớ trêu mà !...", Phác Tố Nghiên 100% tập trung.
"Chị...", Trí Nghiên ngẫm nghĩ cái gì đó rồi chợt gọi.
"Sao cơ ?'"
"Yêu là gì ?"
"!"
"..."
"Em đùa chị ?"
"Em hỏi thật mà..."
Tố Nghiên nhìn Trí Nghiên nét mặt ngây thơ kèm hiếu kỳ, cô suy tư một lát rồi lau nước mắt, tâm trạng có vẻ hứng khởi hẳn lên :
"Em thật sự muốn biết ?..."
Trí Nghiên gật gật.
"Yêu ư ? Yêu chính là có cảm giác đặc biệt với một người, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó, được nhìn thấy người đó vui vẻ..."
"Là như vậy ?...", Phác Trí Nghiên ngờ ngợ.
"Còn có, em rất muốn đến gần người đó, muốn thân mật, muốn ôm ấp hay...", Tố Nghiên bỗng dưng ngừng lại.
"Hay?"
Tố Nghiên bất ngờ kề sát mặt Trí Nghiên :"Hay là muốn hôn chẳng hạn..."
"!", Trí Nghiên giật mình.
"Sao ? Có phải em đang có những cảm giác đó với chị không ?", Tố Nghiên gian xảo tự liếm láp môi.
"Em...em...", phải, nàng đúng là có những cảm giác đó, nhưng là với...
Gương mặt Tố Nghiên càng lúc càng gần mà Trí Nghiên lại bị ép đến tiến thoái lưỡng nan...
Ngay lúc môi Tố Nghiên sắp chạm vào nàng thì...
"Hai người đang làm gì đó ?"
Hàm Ân Tĩnh đứng khoanh tay đăm chiêu nhìn.
Tố Nghiên giật mình tránh ra, Trí Nghiên nhanh chóng đứng lên lắp bắp :
"Tôi...tôi..."
"Đi thay quần áo rồi theo tôi đến phim trường.", Ân Tĩnh lạnh lùng nói.
"Tôi đi ngay đây...", Trí Nghiên vội vã đáp rồi đi nhanh vào phòng.
Tố Nghiên nhìn Ân Tĩnh sai bảo Trí Nghiên liền khó chịu :
"Sao em ấy phải nghe lời em như vậy ? Đối xử với người ta tốt một chút không được chắc, chẳng phải mấy hôm nay Trí Nghiên không cần đi theo em nữa còn gì ?"
"Chuyện của em chị không cần quan tâm."
"Sao cơ á ?"
"Còn nữa, mai mốt có muốn cưỡng hôn người khác thì tìm chỗ kín một chút !"
"Cưỡng hôn ? Con mắt nào của em nhìn thấy chị cưỡng hôn ? Còn không phải là do em ghen tị, chị và Trí Nghiên rõ ràng thuận tình thuận ý !"
"Sao cũng được, em chỉ nhắc nhở chị vậy thôi, chị và cô ta như thế nào cũng không can hệ đến em."
"Em !..."
"Ân Tĩnh ! Tôi xong rồi !", Trí Nghiên hấp tấp chạy ra.
"Được, đi thôi."
"..."
Tố Nghiên hầm hừ, Hàm Ân Tĩnh, em được lắm ! Tôi nhất định mang Phác Trí Nghiên đi khỏi đây !
-----------
"Ân Tĩnh..."
"Sao ?"
"..."
Từ lúc lên xe đến giờ Ân Tĩnh không nói với nàng một lời nào, Hàm Ân Tĩnh ôn nhu, ấm áp của ngày hôm qua chỉ là do nàng tưởng tượng ra sao ?... Trí Nghiên mặt xụ xuống, mím mím môi...
"Kéttttttttttt !", Ân Tĩnh bất ngờ đạp thắng.
Trí Nghiên hoảng loạn vịn gác tay nhìn Ân Tĩnh.
"Tới...tới rồi sao ? Ở đây..."
Xe dừng ở một góc hẻm vắng người, chắc chắn không phải chỗ quay phim, mà điều làm cho Trí Nghiên cảm thấy kì lạ là tại sao hôm nay Bảo Lam không đến đón mà Ân Tĩnh lại tự lái xe đi...
"Ân Tĩnh...", thấy Ân Tĩnh vẫn lạnh như băng, mắt kính đen cũng không tháo xuống, Trí Nghiên có chút sợ sệt gọi...
"Thật sự thích Phác Tố Nghiên ?", Ân Tĩnh bất ngờ tháo kính ra lên tiếng.
"!"
"Trả lời !"
"Không có... Tôi thật sự không có...", Trí Nghiên có chút gấp gáp sợ Ân Tĩnh hiểu lầm.
"Vậy tại sao chị ta muốn hôn lại không phản kháng ?", giọng Ân Tĩnh càng lúc càng lạnh.
"Tôi... tôi... Ưm...."
Trí Nghiên còn ấp úng chưa biết giải thích thì nào thì Ân Tĩnh bất ngờ quay sang giữ chặt khuôn mặt nàng... mạnh bạo hôn lên...
"..."
Trí Nghiên trái tim như muốn rớt ra ngoài, mắt nàng mở to nhìn gương mặt đối diện, hai mắt nhắm lại, đôi mi thanh tú, còn có sống mũi cao cao....
Làn môi không nhìn thấy nhưng...rất nóng...rất ấm... Trí Nghiên run rẩy bấu lấy 2 bên hông Ân Tĩnh...
Ân Tĩnh hôn càng lúc càng sâu, bắt đầu liếm láp, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi nàng, Trí Nghiên sợ sệt nhắm nghiền mắt lại...
...
Hồi lâu, cảm giác thiếu ô xi trầm trọng Ân Tĩnh dứt ra thở hổn hển, Trí Nghiên cũng vậy...
Tay Ân Tĩnh vẫn ghì chặt gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng.
"Em không phản kháng tôi ?"
"...", Trí Nghiên ngượng ngùng cúi đầu.
"Nếu vừa rồi là Phác Tố Nghiên hôn em thì sao ?...", Hàm Ân Tĩnh chất vấn.
"..."
"Trả lời tôi ! Nếu vừa rồi là Phác Tố Nghiên thì em có phản kháng không !??", Ân Tĩnh gằng giọng.
"Tôi có !", Trí Nghiên hoảng sợ đáp.
"Tốt ! Nhớ kĩ ! Tuyệt đối không được để người khác bắt nạt em có biết chưa ? Nhất là những lúc tôi không có bên cạnh ! Phác Tố Nghiên cũng không ngoại lệ !"
Hàm Ân Tĩnh độc đoán, chính cô mới là người bắt nạt nàng, khi dễ nàng nhiều nhất thì có... Trí Nghiên thầm oán.
"Nghe không ?", Ân Tĩnh hù dọa.
Trí Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy môi Ân Tĩnh lại xấu hổ quay sang hướng khác.
"Ngoan, lần sau để tôi bắt gặp cảnh tượng giống như buổi sáng tôi sẽ không nhẹ nhàng như lúc nãy đâu rõ chưa !"
"..."
"Thắc mắc cái gì, lần sau tôi sẽ cắn nát môi em !", Ân Tĩnh buông nàng ra, quay lại ghế lái, đeo kính vào đồng thời chỉnh trang lại.
Cắn nát môi....
Trí Nghiên rùng mình...
Sờ sờ lên lồng ngực trái, may mắn, tim nàng vẫn còn ở đây, vẫn còn đập...
...
"Mấy hôm ở nhà Phác Tố Nghiên đưa em đi đâu ?"
"Siêu thị, công viên...."
"Không đi tìm thuốc giải cho sư phụ hay sao mà toàn đi chơi ?"
"Chị Tố Nghiên bảo ở những chỗ đó có thuốc giải nhưng đi cả buổi cũng không thấy đâu..."
Ân Tĩnh phì cười một tiếng, có cảnh sát như Phác Tố Nghiên sao ?? À đúng, có, có Lý Thuận Khê của Phác Hiếu Mẫn nữa...
"Tôi đưa em đi một nơi."
"Không đi quay phim sao?", Trí Nghiên thắc mắc.
"Hôm nay tôi không có lịch trình.", dứt lời Ân Tĩnh liền quay đầu xe.
Ách ! Như thế nào khi nãy lại nói là đến phim trường !
...
Hết chương 17.