[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

17

331 22 7
By quansama

Bộ này bị gián đoạn tận 2 năm. Bởi truyện mẹ gì mà nhiều chữ đọc quài không hiểu; tác giả viết theo phong cách thách đố người nước ngoài đọc được ="=. 

17.

Ngày mùa hè. Nắng phủ xuống sớm. Giẫm sương sớm mà đi - Yến Tê Đồng rốt cục cũng tới được cửa sơn động. Nàng nhớ mình không có mắc chứng sợ độ cao nhưng lần trước bị Bảo Kiều xách leo lên vách đá mà thành ra bây giờ là sợ đến chết khiếp. Từ ngày đó nàng không dám bén mảng gần khu vực này nữa. Cả ngày quanh quẩn trong cái vườn chật chội cho nên đã quên chuyện này. Tầm nhìn bây giờ bỗng trở nên không giống bình thường. Và còn có cảm giác rơi vào khoảng không. Sơn động sau lưng tựa như con mắt của quái thú lạnh lùng dõi theo nàng. Trời đất trước mắt thì mênh mông không có một vật gì. Một không gian rộng lớn làm người ta không biết phương hướng. Sợ hãi vô hạn. Trời không gió. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. So với lần trước đầy tiếng gió rít gào thì vực sâu không đáy trước mắt bâygiờ tựa như biển sâu tĩnh lặng. Sự im ắng đó làm năm giác quan bế tắc, hít thở không thông. Yến Tê Đồng từng nghe nói con người khi bị giam cầm thì sẽ mắc chứng sợ không gian nhỏ, nàng không ngờ mình thì ngược lại bị sợ không gian rộng lớn. Nàng bắt đầu suyễn. Đôi chân tựa như ngàn cân, không đi được. Cặp vợ chồng đưa các nàng ra ngoài rất ngạc nhiên, nghĩ là nàng không khỏe nên vội gọi Tang Tử đang đi tuốt ở đàng trước. Tang Tử quay lại thấy cũng hết hồn, "Ngươi làm sao vậy?" Tang Tử thử mạch cho Yến Tê Đồng và cảm thấy quen. Nàng nhìn phía sau, rồi nhớ lại hành vi của Bảo Kiều:

"Ngươi sợ độ cao?"

"Không." Yến Tê Đồng cắn môi cứng rắn đáp. Nàng bỏ tay Tang Tử ra, đi được hai bước thì hai chân lại càng mềm rồi không chịu được nữa mà khuỵa luôn xuống đất.

Bảo Kiều dọa quá sao? Tang Tử tháo balo Yến Tê Đồng đang đeo xuống, lấy ra viên thuốc an thần cho nàng ăn vào. Một hồi sau, Yến Tê Đồng rốt cục cũng có thần thái.

Cặp vợ chồng vốn có một hiệu thuốc - phục vụ cho nhu cầu của Tang Tử - ở trong thành cách không xa ngọn núi này. Lần này Tang Tử bảo họ lên núi thủ hộ một thời gian. Bọn họ rất mừng vì được tị thế nhàn cư, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Bọn họ cũng không biết nữ tử che mặt này là ai mà nhìn còn yếu hơn Tang Tử; cũng không hiểu sao nàng ấy có thể lên được trên núi? Hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ân cần lôi sợi dây thừng cạnh cửa động dâng tới trước mặt Tang Tử.

Tang Tử thấy Yến Tê Đồng không còn sức lực nào, nàng lấy đeo balo vào. Quả thực nhẹ không ít, nàng nghĩ. Thắt dây thừng vào mình, Tang Tử đưa tay ra. Yến Tê Đồng mở to mắt và hoảng loạn mà lùi ra sau mấy bước. Đùa gì thế? Bảo Kiều như vậy mang nàng nàng còn muốn chết liền tại chỗ. Này Tang Tử ốm nhom tự tin ở đâu ra mang nàng trèo leo vách đá?

"Để tôi đưa cô đi cho." Người phụ nữ nói.

Yến Tê Đồng lắc đầu. Rồi bình tĩnh chỉ vào người đàn ông duy nhất ở đây. Anh ta còn có chút tin cậy, nàng nghĩ.

Người đàn ông rút lui, lắc tay nói: "Không thích hợp đâu; nam nữ thụ thụ bất thân..." nhưng thấy Yến Tê Đồng mắt rưng rưng nhìn mình thì không nỡ nói nữa.

Người phụ nữ sửng sốt, hỏi dò Tang Tử, thấy Tang Tử cũng không nói gì mà chỉ nắm dây và tuột xuống trước.

Yến Tê Đồng không khỏi bước nhoài tới để xem, rồi cũng bị hãi hùng khiếp vía. Có lẽ trong tiềm thức nàng vẫn đang trốn tránh chuyện này. Nàng phát hiện Tang Tử không giống những gì nàng đã nghĩ. Chí ít người ta còn có khả năng leo trèo vách núi đá dựng dứng và từ từ biến mất trong tầm mắt nàng. Thà chết còn hơn đi xuống như thế này, Yến Tê Đồng như muốn ngất. Nàng không nhớ nổi lần trước Bảo Kiều đưa nàng lên như thế nào. Nàng cũng không muốn nghĩ mình như thế nào đi lên. Nàng quyết định tháo khăn che mặt để bịt mắt. Nếu đã bị dồn vào tử địa vậy không thể làm gì khác hơn là tùy theo số mệnh. Nếu không may té xuống thì chí ít cũng biết được nguyên nhân mình chết. Lại đau đầu. Nàng không dám nghĩ cứ như vậy sẽ xuyên trở về. Bởi nếu vậy thì mạng nàng cũng thật sự là quá nhiều.

Người đàn ông chấp nhận mang Yến Tê Đồng đi. Anh thấy nàng đột nhiên cử động, anh bất giác quay đầu lại nhìn vợ trong sự kinh ngạc. Trong mắt hai vợ chồng cũng là sự kinh diễm nhưng họ không có nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến lên dắt Yến Tê Đồng.

"Cám ơn." Yến Tê Đồng nhẹ giọng nói.

Người phụ nữ không khỏi há hốc mồm. Chị nháy mắt ra hiệu với chồng. Vì vậy hai người lại chú ý tới vết thương trên mặt nàng. Thì ra nàng là bệnh nhân của Tang Tử... người phụ nữ thương tiếc lẳng lặng thở dài và lắc đầu. Tiếc cho một mỹ nhân...

Che mắt lại, Yến Tê Đồng nỗ lực điều chỉnh hô hấp để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Nàng không muốn tạo thành gánh nặng cho người ta. Đối với chuyện hai vợ chồng họ không nói gì mà có vẻ quỷ dị nàng không quản được. Nàng lẳng lặng ngẩn ngơ đứng đó. Cảm giác qua hồi lâu sau hình như có tiếng bổ chẻ... nàng hồi hộp. Cũng may có người phụ nữ nói "là tiếng sợi dây" nàng mới không bất tỉnh.

Khi bị chỉ dẫn nằm lên lưng người đàn ông, đầu Yến Tê Đồng như buốn bể ra. Trong bóng đen như có cái gì dữ tợn bò ra... nàng cảm thấy đoạn ký ức bị mất như muốn hiện ra trong đầu nhưng người đàn ông đã cột chặt nàng khiến nàng thở không ra hơi và làm trong đầu trống không.

Chờ một chút, hãy cho nàng thời gian để nàng ngẫm lại. Yến Tê Đồng nhớ được lời này. Nhưng khi biết người đàn ông bắt đầu leo xuống, sau lưng là lạnh lẽo, dưới chân là vạn trượng đằng không...

Xuống tới nơi, Yến Tê Đồng đã không còn phản ứng.

Tang Tử đang chờ ở đó, như có dự kiến mà thi châm vào nhân trung và vài huyệt vị của Yến Tê Đồng. Người đàn ông cũng đổ mồ hôi lạnh. Anh ta lau trán, nhỏ giọng hỏi:

"Bị sao vậy ạ?"

Tang Tử chỉ vào mắt Yến Tê Đồng, "Cô ta tự làm à?"

Người đàn ông gật đầu, có điều muốn hỏi nhưng thấy Tang Tử như có điều suy nghĩ nên thôi không dám.

So với thương thế trên mặt, nàng lại tiếc mạng... Tang Tử chậm rãi mà se ngân châm. Yến Tê Đồng sẽ biến hóa tới đâu? Nàng tự nhiên thấy mong chờ ngày Bảo Kiều gặp lại nàng, không biết lại thú vị ra sao.

"Ngươi đi đi." Tang Tử nói với người đàn ông.

Và người đàn ông nắm dây leo lại lên núi.

Khoảng nửa canh giờ sau, Yến Tê Đồng mới đánh tiếng thật dài và tỉnh lại. Mắt nàng loáng thoáng thấy tay tang tử. Đầu nàng vẫn đau. Yến Tê Đồng muốn xoa nó nhưng Tang Tử ngăn lại.

Tang Tử lấy châm ra rồi mới đỡ nàng ngồi dậy.

Tuy không còn bị bịt mắt nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Lúc này Yến Tê Đồng tựa như khúc gỗ mặc cho Tang Tử bày bố. Cho đến khi trên môi có cảm giác ướt, như tìm được cam lộ nàng dốc sức mà hút số nước được đưa tới miệng.

Giờ nàng mới có cảm giác sống lại.

Đáng tiếc vách núi đáng sợ vẫn còn. Nữ nhân đáng sợ vẫn còn.

"Thế nào?" Tang Tử nhạy bén bắt được sự thất lạc trong mắt nàng cho nên muốn xem mạch ngay.

"Ta không sao." Yến Tê Đồng tránh đi và bò dậy.

Tang Tử vì nàng cũng mệt một hồi, thấy người đã tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nghỉ một chút rồi đi tiếp." Rồi Tang Tử đi tìm một gốc cây dựa vào.

Yến Tê Đồng đứng cách vách núi một đoạn xa. Chỗ này không giống phía dưới. Gió thổi vào rừng liên tục so với trong sơn động yên tĩnh là hai thế giới. Trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Những cơn gió thổi qua làm cơn mát thấm vào lòng. Nàng ôm hai tay mình, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời mà nước mắt chảy ngược vào trong.... Không xuống, hay tự nói với mình tìm đường về nhà, nàng còn có thể sống vì cái gì, hồi ức như mưa rơi xuống vũng bùn, nàng đã hoàn toàn không nắm bắt được hồi ức chợt lóe lên rồi biến mất, thấy chuyện mình sợ độ cao là không phải đơn giản. Có lẽ nàng không đến nổi nhảy lầu mà chết đi. Yến Tê Đồng tùy ý suy nghĩ một chút rồi tự nhiên từ lòng bàn chân trong nháy mắt cứng ngắc đến đỉnh đầu, không phải như vậy chứ, nàng ngừng thở cúi thấp đầu vô lực nhìn chân.

Tang Tử nhắm mắt dưỡng thần một lúc, thấy không động tĩnh gì thì mở mắt. Yến Tê Đồng cách đó không xa, bất lực trơ trọi đứng đó . Vừa định gọi thì thấy Yến Tê Đồng chậm rãi cất bước hướng phía vách núi.

Nàng lúc nào lùi đến vách núi xa như vậy? Tang Tử không biết càng không biết vì sao nàng lại đi hướng đó. Tang Tử thấy giận, nàng lạnh lùng nhẹ giọng nói "Nếu ngươi muốn chết thì chết ngay đi. Nếu không thì ta gọi ngươi trọn đời cầu sinh bất năng muốn chết không được."

Yến Tê Đồng bị dọa. Thanh âm kia lạnh như băng như rắn bò quấn quanh mình. lạnh lẽo thấy xương. Nàng nhìn phía trước lại ra một thân mồ hôi lạnh nàng đã nghĩ gì hiện tại cũng không dám hồi tưởng nàng cứ như vậy do dự đứng đó, trước không phải sau cũng không phải.

Tang Tử thở dài, từ trong balo lấy ra một áo dài, chậm rãi đi tới Yến Tê Đồng và khoác lên cho nàng: "Ngươi chấn kinh quá độ, vẫn là cách xa chỗ này tốt hơn."

Yến Tê Đồng như tượng gỗ để Tang Tử dẫn đi tới gốc cây cổ thụ, tán và thân cây rất rộng.

"Ta cũng không biết ngươi khó khăn như vậy." Tang Tử lau mặt cho nàng, "Bảo Kiều thật có chút quá đáng"

Yến Tê Đồng chậm rãi hoàn hồn mà nhìn Tang Tử. Nàng xem qua một mặt bình thản Tang Tử, cũng xem qua một mặt lãnh khốc, nàng có thật nhiều mặt, kỳ thực phần lớn thời gian đều là ôn hòa. Thỉnh thoảng cũng sẽ quên năm tháng ngoài núi nếu được một bạn thân không có thời không ngăn cách, không vì lợi ích, chỉ có Tang Tử có khả năng tính tình đến làm bạn vậy hẳn là một chuyện rất kỳ diệu. Yến Tê Đồng đột nhiên thấy tủi thân, những chuyện không rõ lần lượt xông tới cái sau đè cái trước đầy đến không chứa nổi. Nàng không khắc chế được mà ôm Tang Tử khóc rống lên.

Continue Reading

You'll Also Like

SARKAÇ By Maral Atmaca

General Fiction

549K 42.1K 5
"Delilerin sevdası hoyrat bir fırtına gibidir. Günün başında seni sarsan fırtına, gecenin şafağında ılık bir esintiye dönüşüp kaburgalarının arasına...
717K 44K 27
"Benim adım yok Narin, gölgem yok, ayak izim yok." dedi umutsuzca. "Olsun!" dedim omuz silkerek. Onun aksine umarsız çıkıyordu sesim. "Adını dilim...
2.9M 149K 64
Hayatı boyunca kimseyi sevmemiş, tek derdi vatan, bayrak ve ülkesi olan asker ile hiç sevildiğini hissetmemiş, kalabalık içinde yalnızlığı hisseden b...
ZEVAHİR By Çiğdem

General Fiction

3.8M 201K 80
"Lütfen... Hayır," dedim adımlarım geri geri giderken. Buradan uzaklaşmalıydım. Silahtan, bağlı adamdan, karşımdaki gözü dönmüş adamdan... Hepsinden...