"Sở đại nhân !"
"Sở đại nhân !"
"Sở đại nhân !"
...
Trí Nghiên theo sau lưng Sở Linh Phi nghe chào hỏi đến đinh tai nhức óc, cười đến nỗi quai hàm cũng muốn méo đi. Đưa Trí Hiền trở về nhà rồi quay trở lại quán trà cùng sư phụ đợi gia gia, mặt Trí Nghiên nhăn nhó đến khó coi, lần nào vào thị trấn với sư phụ cũng bị như vậy, mệt gần chết... May là hiếm hoi lắm mới có một lần.
"Sở đại nhân ! Người đúng là có thật nhiều fans nha !", Trí Nghiên phô trương nói.
"Fans là cái gì ?", Sở Linh Phi nhíu mày.
"Là người ái mộ của người đó, con ở nhà thím Phùng xem Tây Du Kí nghe tụi con nít bảo vậy !", Trí Nghiên cao hứng giải thích.
"Thôi dẹp đi ! Suốt ngày Tôn Ngộ Không với Trư Bát Giới... Đã chép được bao nhiêu lần rồi ?"
"Dạ... 5..."
"500 lần ?"
"Dạ không.. là 50 lần..."
"Sao ? 2 ngày 3 đêm chỉ chép được 50 lần ?"
Trí Nghiên thấy không ổn liền chạy đến đấm lưng cho Sở Linh Phi.
"Sư phụ... Là Trí Hiền sư tỷ bảo hôm nay cùng người vào thị trấn, nhất định sẽ không bỏ Trí Nghiên ở nhà một mình... Trí Nghiên vì mừng quá cho nên quên mất 950 lần còn lại kia..."
"Xảo biện !!", Sở Linh Phi vừa tức giận vừa buồn cười, nêu ra cái lí do gì mà tệ quá mức cho phép.
"Trí Nghiên biết sư phụ thương Trí Nghiên nhất mà", Phác Trí Nghiên làm nũng kéo cánh tay Sở Linh Phi.
"Hết nói nỗi con rồi !", Sở Linh Phi giãn nở cơ mặt xoa đầu nàng.
...
"Sở đại nhân !!!", lão bà bà hớn hở chống gậy đi lại, sau lưng là Hàn Triết.
"Lão bà bà... đã lâu không gặp...", Sở Linh Phi mỉm cười tiếp lão bà bà.
"Trí Nghiên... Con và Hàn Triết ra ngoài chơi một lúc đi. Sư phụ có chuyện cần nói với gia gia."
"Dạ, sư phụ !!", Trí Nghiên mừng rỡ đáp.
"Sở đại nhân !", Hàn Triết lễ phép cúi chào rồi bị Trí Nghiên kéo ra ngoài.
Sở Linh Phi khẽ lắc đầu cười trừ...
"Đệ tử vô phép..."
"Không sao, không sao... Nghiên nhi rất đáng yêu... Ta rất thích !", lão bà bà vui vẻ nói.
"À... Thật ra hôm nay ta đến đây là muốn hỏi lão bà bà một chuyện..."
-----
"Sư phụ... Người và lão bà bà đã nói chuyện gì vậy ?", Trí Nghiên trên đường về nhịn không được hỏi.
"Đừng nhiều chuyện !", Sở Linh Phi lạnh lùng đáp.
Bỗng từ xa một thanh âm thê thảm phát ra, một người chạy từ trong đám cỏ ngã nhào xuống đất. Người dân vây xem thành một cụm lớn...
"Sở đại nhân !! Tiểu Trí Nghiên !! Cứu người !"
Sở Linh Phi và Phác Trí Nghiên chạy lại thì thấy một thanh niên đang ra sức ôm mặt, dùng tay cào cấu khắp người không ai dám đụng đến, da gân sưng tấy hết cả lên. Sở Linh Phi liếc Trí Nghiên thấy vẻ mặt nàng đăm chiêu miệng không ngừng lẩm bẩm thì khẽ cười :
"Trí Nghiên ! 50 lần của con có tác dụng không ?"
"Sư phụ lại xem thường con, Trí Nghiên đã bảo với sư phụ là thuộc lòng từ hôm trước rồi mà !"
Dứt lời Trí Nghiên ngồi xuống lấy ra túi kim châm, chọn ra một số cây đã tẩm thuốc, tỉ mỉ đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể người thanh niên. Cậu ta gào lên, thân người như bốc lửa khiến mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi.
Trí Nghiên vẫn bình tĩnh quan sát....
...
Chờ đến khi thuốc ngấm, mồ hôi đen từ trên người cậu thanh niên chảy xuống, Trí Nghiên thở phào rút kim châm ra lấy một viên thuốc nhét vào miệng cậu ta rồi đứng dậy.
"Xong rồi ! Có thể mang anh ấy về, lần sau đừng đi vào phía đó nữa. Hoa đấy rất độc, không có thuốc giải ngay đâu.", Trí Nghiên lấy khăn lau mồ hôi nói, vừa rồi quả thật có chút căng thẳng.
"Cảm ơn tiểu Trí Nghiên, cảm ơn Sở đại nhân !!!! Cảm ơn rất nhiều !!"
Sở Linh Phi gật đầu cười đáp lễ rồi quay sang Trí Nghiên.
"Sư phụ ! Thế nào ...?", Trí Nghiên cao hứng nói.
"Rất tốt ! Tuy nhiên động tác còn hơi do dự ! Về chép thêm 100 lần đi !"
"Sư phụ...."
"Còn thắc mắc ? Muốn 200 hay 500 ?", Sở Linh Phi tựa tiếu phi tiếu nói.
"Dạ... không... không... ý Trí Nghiên là nãy giờ lo cứu người cũng không biết trời đã tối rồi... Bây giờ về nhà đi vào chân núi rất nguy hiểm..."
"Vậy thường ngày con trốn đi chơi về thế nào ?"
"Lúc đó là chiều còn ánh sáng... Bây giờ tối đen như vậy..."
Trí Nghiên hai tay ra sức run rẩy làm Sở Linh Phi cũng có chút rùng mình... còn nghe được tiếng chó sói hú...
"Thế con định thế nào ? Quay trở về nhà Trí Hiền xin ngủ nhờ ?"
"Quay lại đó chi bằng qua thím Phùng xem TV đi sư phụ !"
"Lại Tây Du Kí ??"
"Dạ không, là thần tiên tỷ tỷ !! Nghe mấy đứa nhóc bảo hát rất hay... Vì phải về nhà sớm cho nên Trí Nghiên chưa bao giờ được xem...", Trí Nghiên vờ rầu rĩ nói.
"Theo ý con 1 lần."
"Sư phụ là tuyệt nhất !!!"
Sở Linh Phi vẫn giữ nét mặt bình thản để Trí Nghiên kéo đi. Thiết nghĩ đã cưng chiều đứa nhỏ này quá mức rồi... Khi nãy không phải là Trí Nghiên làm không tốt chỉ là Sở Linh Phi không muốn Trí Nghiên đắc thắng tự cao. Phác Trí Nghiên là một đệ tử có tư chất, vừa thông minh lại vô cùng nhạy bén nhưng lại không được điềm đạm như Trí Hiền. Suốt ngày nàng chỉ biết ham chơi, tuy nhiên khi đụng chuyện lại xử trí rất dứt khoát, còn Trí Hiền lại hơi rụt rè. Nói chung mỗi người đều có ưu nhược riêng. Mặc dù vậy, Sở Linh Phi vẫn chú ý dạy dỗ Trí Nghiên nhiều hơn... từ nhỏ đứa bé này đã đi theo mình, Sở Linh Phi thấy nàng càng lúc càng giống mình thời còn trẻ... Nhưng điều đó lại khiến bản thân lo sợ không thôi...
Miệng luôn tươi cười, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mỏng manh... Đó chính là mẫu người yêu đến tê tâm liệt phế...
Không... Sở Linh Phi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra !...
...
"Sư phụ !!!!!!!!!"
"Sao !?"
"Con gọi mãi mà người không nghe... Đã đến rồi !"
Sở Linh Phi nhìn một hàng người trước mặt đầu óc liền choáng váng...
"Trí Nghiên... Đây là cái gì !?"
"Sư phụ... đây là nhà của thím Phùng, mọi người xếp hàng để vào xem TV !!"
"...", Sở Linh Phi nhìn Trí Nghiên cao hứng mà không nói nên lời...
...
"A !!! Sở đại nhân ! Mời vào... mời vào... không cần đưa tiền... Tiểu Trí Nghiên cũng theo sư phụ vào trong đi !", Phùng Tam Nương thấy Sở Linh Phi liền hớn hở nghênh đón.
Trí Nghiên hí hửng cùng Sở Linh Phi ngồi vào ghế nhìn cái TV có một không hai của thị trấn treo trên bức tường cao. Sở Linh Phi liếc thấy, lúc chưa vào đây cũng có gặp qua, chỉ là cái kia xưa quá không đẹp như bây giờ...
Màn hình bật sáng, tụi con nít hò hét rần rần, Trí Nghiên cũng lăng xăng lây. Sở Linh Phi đau đầu, đây rốt cuộc là cái quái cảnh gì ... ?
Ở trong màn hình thanh âm phát ra...
"Sau đây là màn trình diễn mà tất cả chúng ta đang rất mong đợi... Thần tượng số 1 Đại Hàn dân quốc : Hàm Ân Tĩnh !"
"Thần tiên tỷ tỷ !!!"
"Hoan hô !!! Thần tiên tỷ tỷ kìa !!!"
Màn hình tối sầm rồi lóe sáng, một cô gái mái tóc ngắn màu bạch kim, môi đỏ mọng, ánh mắt sâu thẳm mà câu hồn... Cô diện bộ phục trang đen tuyền, lộ ra nét gợi cảm cực hạn thu hút người nhìn bắt đầu nhấp ly rượu vang cất tiếng hát.
Ai nấy đều xem đến say mê...
...
Sở Linh Phi bất giác ngây người, nước mắt trên khóe mi bỗng không ngừng trào ra...
Là nàng... Chính là nàng...
...
Hết chương 2.