Chương 1 : Thị trấn kì quái
Người ta truyền miệng nhau rằng tại một bán đảo nào đó ở Đại Hàn có một thị trấn vô cùng kì quái, không hề giao du hay có bất cứ tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Lạ lùng thay là không một ai dám đi đến nơi kì lạ này, có người còn bảo vào rồi sẽ là một đi không trở lại, sẽ nạp mạng cho cái thứ kia, cái thứ nọ, rồi vân vân mây mây đại loại là rất ghê rợn...
…
"Nhảm nhí ! Hết sức nhảm nhí !", lão bà bà lớn tuổi nhất thị trấn bất ngờ quát lên.
"Con chỉ nghe bên ngoài họ đồn thế thôi nải nải !"
"Cái gì mà kì quái rồi có thứ này, thứ kia ? Bọn họ bị điên sao ? Không mắc phải cái rừng hoa độc đó thì họ đã vào san bằng hết chỗ này rồi !"
"Bởi mới bảo người không biết muốn nói sao thì nói ! Nải nải cũng đừng tức giận như vậy !", Hàn Triết hối hả chạy đến đỡ lão bà bà đã giận đến mặt mày tái mét đi ra khỏi quán trà.
Chuyện là có người vừa từ bên ngoài thị trấn lấy hàng trở về rồi tụ tập kể chuyện. Dù đã nghe không ít lần nhưng mỗi lần nghe lão bà bà lại không khỏi nổi trận lôi đình. Thị trấn này mấy trăm năm trước vốn dĩ nằm ở phía ngoài cánh rừng kia, sống rất vui vẻ, giao thông thuận lợi. Vì một số nguyên do nào đó, mấy người làm quan lớn lại kéo đến tranh nhau san bằng. Người dân bị đuổi hết ra phía sau một rừng hoa độc, trong khi tháo chạy cũng không ít người hi sinh. Một số may mắn còn sống sót, ăn lông ở lỗ mà duy trì nòi giống.
Cho đến khi 20 năm trước gặp được "Thiên hạ đệ nhất độc Sở Linh Phi". Sự xuất hiện đó làm cho cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần của toàn bộ người dân ở đây thay đổi đến chóng mặt. Sở Linh Phi có loại thuốc giải chế ngự lại độc tính của vô số loại hoa ở trong khu rừng. Việc giao thương dần trở nên thuận tiện dù vẫn lạc hậu hơn bên ngoài rất nhiều.
Lão bà bà vừa nghĩ tới lại cảm thấy đau lòng đến ứa nước mắt. Còn bị đồn là nơi đây có yêu quái nữa... Nếu nói như thế bà chẳng phải là con yêu quái già sống lâu năm nhất sao...?
"A ! Nải nải ! Sao người lại khóc vậy ?", một cô gái tiến lại gần, ngạc nhiên hỏi.
"Trí Nghiên...!", Hàn Triết cao hứng nhìn cô gái trước mặt.
"Nghiên a, nải nải khổ lắm...khổ lắm..."
"Anh Triết, nải nải..."
"Vừa nghe bác Trương đi lấy hàng về kể chuyện..."
"A...", Trí Nghiên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi kéo tay lão bà bà, "Nải nải ! Hôm nay bên thím Phùng có chiếu Tây Du Kí ! Trí Nghiên dẫn người đi xem, Tôn Ngộ Không rất tài giỏi nha... còn có Trư Bát Giới vừa phong độ lại rất đẹp trai !"
Hàn Triết nghe xong liền bật cười khanh khách. Trí Nghiên ơi là Trí Nghiên...
"Thật không ?", lão bà bà có vẻ xiêu lòng.
Trí Nghiên gật gật rồi dìu nải nải đi, nàng cười tinh nghịch nháy mắt với Hàn Triết.
Hàn Triết ngẩng ra nhìn đến khi Trí Nghiên cùng lão bà bà khuất trong dòng người rồi vui vẻ đi lo công việc.
Hàn Triết là cháu đích tôn của "lão bà bà - người được tôn trọng sánh ngang với Sở Linh Phi ở thị trấn này", từ nhỏ đã giỏi giang tuấn tú không nam nhân nào trong vùng sánh kịp, đi đến đâu nữ nhân mê mẩn đến đó. Nhưng tiếc là cậu chỉ để tâm duy nhất một người, nhị đệ tử của kỳ nữ Sở Linh Phi - Phác Trí Nghiên !
--------
"Trí Hiền ! Nghiên nhi đâu ?"
"Dạ... sư phụ...Nghiên nhi... ", Trí Hiền cầm đũa ấp úng.
"Hôm nay là thứ mấy ?", Sở Linh Phi khẽ nhíu mày.
"Dạ thứ bảy..."
"Lại trốn vào thị trấn xem Tây Du Kí !"
"..."
Sở Linh Phi liếc thấy Trí Hiền trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, nghiêm giọng nói :
“Ta biết là nó lại giở trò nài nỉ con, ăn cơm đi, còn Trí Nghiên, ta đếm đến 3 không xuất hiện thì hôm nay nhịn đói !”
“1”
“2”
"3”
“A ! Sư phụ ! Sư tỷ !”
Từ trong bụi cây một cái bóng đen hối hả lao ra.
“…”
“…”
“Vừa đứng ngoài cửa đã ngửi được mùi thức ăn ! Trí Nghiên đói bụng quá ! Sư phụ, sư tỷ ăn cơm thôi !”
Trí Nghiên nhanh nhảu ngồi xuống ghế cầm đũa lùa lùa cơm vào miệng, một hồi thì dừng lại... nàng quay sang nhìn sắc mặt tối sầm của Sở Linh Phi, tay hơi run run của Trí Hiền.
“Sư…”
“Ăn xong vào phòng đóng cửa lại chép 1000 lần cách chế ngự độc tính của loại hoa mới ta đã nói hôm qua, chép không xong thì đừng bước ra khỏi phòng !”
“Sư phụ ! Con thuộc rồi, bây giờ con có thể đọc cho người nghe !! Đọc ngay bây giờ !”
“Không nói nhiều !”
Nói xong Sở Linh Phi bình thản cầm đũa gắp thức ăn, Trí Nghiên mếu máo nhìn đại sư tỷ, Trí Hiền thở dài lắc đầu…
…
“Đại sư tỷ ! Chị nỡ lòng nào nhốt em thật vậy sao… ??”, Trí Nghiên khóc ròng đập đập cửa.
“Trí Nghiên sư muội ! Chị không có nhốt em. Chép xong 1000 lần em có thể ra ngoài !”
“…”
“Sáng mai chị đem cơm đến cho em. Em viết xong sớm sẽ được ra ngoài sớm thôi. Chị đi ngủ ! Trí Nghiên sư muội ngủ ngon !”
Trí Hiền bóp ổ khóa lại rồi đi về phòng, ở bên trong Trí Nghiên giống như điên lên gào thét.
1000 lần !! Đâu phải nàng chưa từng chép… Chép một cái liền 3 ngày 3 đêm…
Ngày mốt nàng còn phải vào thị trấn xem chương trình mới của thím Phùng mà, huhuhu, thật là không có cam tâm…
...
"Cốc cốc !"
"Là ai vậy ?"
"Trí Hiền, là ta..."
Trí Hiền vội khoác áo ra mở cửa...
"Sư phụ, sao giờ này người còn chưa đi ngủ ?"
Sở Linh Phi nhẹ nhàng ngồi vào bàn, Trí Hiền cũng ngồi bên cạnh....
"Trí Hiền, con nói thật cho ta biết, Trí Nghiên là Hàn Triết rốt cuộc là mối quan hệ gì ?"
Trí Hiền nghe xong mặt liền biến sắc.
"Sư phụ, sao tự dưng người lại hỏi vấn đề này ?"
"Con trả lời ta đi, có phải Nghiên nhi thích tên đó hay không ?"
Thấy Sở Linh Phi vẻ mặt không được vui, Trí Hiền thở ra một hơi thật thà đáp :
"Thật ra thì con cũng không rõ... Hàn Triết thích Trí Nghiên. Còn Trí Nghiên, con cảm thấy nó còn rất trẻ con."
Sở Linh Phi nhấp nhẹ ly trà trên tay rồi im lặng không nói gì. Hồi lâu, lại khẽ cất giọng :
"Mong là nó không sa chân vào cái thứ vô nghĩa đó sớm như vậy. Từ nhỏ nó đã là đứa không cha không mẹ, được ta nhặt đem về, lại thiếu thốn tình thương... Lớn lên nhìn nó lúc nào cũng tươi cười, không lo nghĩ, ta cảm thấy rất vui mừng nhưng phần nhiều lại là lo lắng..."
"Sư phụ sợ người ta làm tổn thương Trí Nghiên ?"
Sở Linh Phi ậm ừ rồi nhìn Trí Hiền cười đổi chủ để :
"Ngày mốt là tiệc mừng thọ của mẹ con đúng không ? Ta xuống thị trấn cùng con..."
"Sư phụ... "
"Ta muốn đi tìm lão bà bà..."
"Thế còn Trí Nghiên thưa sư phụ ?"
"Mặc kệ nó."
"..."
...
Hết chương 1.