[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔...

By _jenmoongie13__

264K 25.8K 3K

• Thởu síp pơ mới vô nghề... More

[JeJae] [1]
[JeJae] [2]
[JeJae] [3]
[JeJae] [4]
[JeJae] [5]
[MarkHyuck]
[MarkHyuck] [2]
[MarkHyuck] [3]
[MarkHyuck] [4]
[RenChen]
[RenChen] [2]
[RenChen] [3]
[RenChen] [4]
[Nhật kí của JeMin]
[Nhật kí của MinYeon]
[ Nhật kí của JiHyun ]
[JeJae] [6]
[JeJae] [7]
[JeJae] [8]
[JeJae] [9] (1)
[JeJae] [9] (2)
[JeJae] [9] (3)
[JeJae] [10]
[MarkHyuck] [5]
[MarkHyuck] [6]
[MarkHyuck] [7]
[RenChen] [5]
[RenChen] [6]
[RenChen] [7]
[JeJae] [11]
[JeJae] [12]
[JeJae] [13]
[MarkHyuck] [8]
[MarkHyuck] [9]
[JeJae] [14]
[JiChen]
[JeJae] [15]
[RenChen] [8]
[RenChen] [9]
[MarkHyuck] [10]
[MarkHyuck] [11]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]
Extra. [NoMin]
[JeJae] [16]
[ JeJae ] [17]
[JeJae] [18]
[JeJae] [19]
[JeJae] [20]
[MarkHyuck] [13]. A Letter.
[MarkHyuck] [14]
[RenChen] [10]
[JeJae] [21]
[JeJae] [22]
[JeJae] [23]
[JeJae] [24]
[NoMin]. #1.
[NoMin] #2.
[NoMin] #3.
[NoMin] #4.
[JeMin] Đại ca bàn nạo. #1.
[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.
[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.
[JeMin] Đại ca bàn nạo #4.
[JeMin] Đại ca bàn nạo #5.
[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.
[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.
[JeJae] [25].
[JeJae] [26]
[JeJae] [27]
[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.
[KiệtDân] Stockholm. #1.
[KiệtDân] Stockholm #2.
[KiệtDân] Stockholm #3.
[KiệtDân] Stockholm #4.
[KiệtDân] Stockholm #5.
[RenChen] Lies.
[MarkHyuck] Stay.
[MarkHyuck]
[NoNa] Những đoạn chat nhảm.
[NoNa] Những đoạn chat nhảm (2).
[JeJae] [28].
[JeJae] [29]
[JeJae] [30].
#MarkHyuck.
#RenChen.
Lì xì đầu năm của bạn Bý.
#JeMin.
#RenChen.
#MarkHyuck.
#NoMin.
#MarkHyuck.
#NoMin.
[JeJae] [31]
[JeJae] [32]
[JeJae] [33]
[JeJae] [34]
#MarkHyuck. My First and Last [1].
#MarkHyuck. My First and Last #2.
[MarkHyuck, NoMin, RenChen]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen]
[MarkHyuck, NoMin, RenChen].
Jeno x ... ?
[NCTDream] Chatroom.
#NoMin.
#RenChen.
#NoMin. Cậu biết gì không?
to Huang Renjun.
#MarkHyuck.
gửi Haechanie của tớ.
[NCTDream] Tụi tao có một ông thầy...
cho những ngày vắng Na Jaemin.
có những ngày.
to my Lee Jeno.
ngày chủ nhật xinh tươi =))
[NCTDream ft. SMRookies Girls] Trại trẻ mồ côi Happy House.
[NCTD&SMG] Trại trẻ mồ côi Happy House.
[Phiên ngoại] #Stockholm.
[Phiên ngoại] #Stockholm.
[Phiên ngoại] #Stockholm.
[Phiên ngoại] #Stockholm.
góc giải trí.
Hội thoại nhảm nhí.
Như thế nào là trả giá?
Những lầm tưởng ăn hại nhất cuộc đời.
[NoMin] Mạn Châu Sa Hoa.
tâm sự tuổi hồng.
...
#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #1.
#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #2
🎉🎉
🎊🎊
[takerequest] @AnnieNguyn748
[takerequest] @haru415.
[takerequest] @ChuynMyeon.
=))
[takerequest] @animesakura2005.
góc lạm quyền =))
[takerequest] @khanhtran0610.
[takerequest] @Mintnojam.
thông báo.
Lời cuối.
xin chào.

#MinJun. Có một ngày.

916 91 22
By _jenmoongie13__

Có một ngày, trời tháng Sáu khô hanh nóng bức, Nhân Tuấn nhìn nhìn cây kem đang tan chảy trên tay, chúc đầu cây kem xuống, để nước nhễu nhỏ giọt xuống đất. Cậu thích thú nhìn lũ kiến bu lại quanh giọt nước vừa nhễu xuống, miệng nhoẻn cười trong vắt.

Nhân Tuấn tự thấy tính cách mình giống với Newton, chính là dù không có bạn, cậu cũng chẳng buồn. Vì bản thân cậu có thể tự tìm ra thứ gì lí thú để chơi. Nhưng cậu lại không thể trở thành thiên tài như ông ấy. Nhân Tuấn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, không quá nổi trội về ngoại hình, học tập càng không, mấy năm đi học vẫn giữ vững vị trí ở hạng 10. Không nhích lên hạng nào mà cũng chẳng tụt xuống bao giờ. Nhân Tuấn chính là thích cách sống như vậy ah~ Không quá nổi bật, nhưng mà cũng không hề bị lu mờ.

" Nhân Tuấn "

Cậu giật mình đánh rơi que kem xuống đất. Lũ kiến liền bu lấy không chừa một khe hở.

" Tại Dân? "
" Làm gì vậy? "

Giữa trời nắng, Tại Dân đội nón lưỡi trai, ngồi trên xe đạp nhìn cậu cách một lớp hàng rào. Tại Dân và Nhân Tuấn, chính là hai thái cực khác nhau. Nếu Nhân Tuấn luôn bị người khác nhắc nhở rằng là con trai thì phải có chí tiến thủ, cậu có nghe và bỏ ra sau đầu. Thì Tại Dân lại là một người có tham vọng cực kì lớn, Nhân Tuấn không biết đó là tham vọng gì, nhưng nhìn thành tích học tập qua các năm, thành tích thể thao, văn nghệ, hội đoàn, bla bla các loại, cũng đủ biết rằng Tại Dân chẳng phải là người gì bình thường, mà phàm đã là "người không bình thường", thì chẳng bao giờ chịu an phận thủ thường như cậu đây.

" Cậu qua đây làm gì? "
" Tính rủ cậu đi bơi. Nóng quá! "
" Tôi không biết bơi. "
" Không sao. Tôi dạy cậu được mà! "
" Cái chính là tôi không muốn đi bơi cùng cậu ! "

Mặt Tại Dân ngay lập tức đông cứng. Nhân Tuấn phì cười đứng dậy.

" Cậu đợi một lát. Tôi đi lấy đồ "

Tại Dân nheo mắt. Hắn không biết do ánh nắng gay gắt ban trưa tháng Sáu, hay là do nụ cười nhẹ lơ đễnh hé ra trên môi Nhân Tuấn, mà làm cho ánh nhìn bỗng dưng hoá chói chang.

*

Có một ngày, giữa tiết trời lạnh lẽo làm tê buốt từng đầu ngón tay, Nhân Tuấn ngồi trong nhà, tỉ mẩn đan khăn len. Những ngày cuối thu, Nhân Tuấn chẳng hiểu sao lại muốn học đan len. Đan từng lớp từng lớp thật cẩn thận, đẹp đẽ. Thành phẩm đầu tiên, phải chờ đến những ngày đầu đông mới xong. Cậu cúi xuống, gỡ nhẹ mớ len rối ra, rồi lại tỉ mẩn đan tiếp. Bên cạnh là một chiếc khăn len màu đỏ đô, được đan cẩn thận, vì vậy mà nó rất đẹp.

" Tuấn! Có nhà không? "

Không biết từ bao giờ, Tại Dân đã thôi không còn gọi cậu bằng "Nhân Tuấn" nữa.

" Dân à, cửa không khoá. "

Cũng không biết tự bao giờ, Nhân Tuấn đã thôi không gọi hắn bằng "Tại Dân" nữa.

" Đan len sao? " - Tại Dân rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Nhân Tuấn, tò mò hỏi.

Nhân Tuấn gật nhẹ đầu, xem như trả lời.

" Bắt đầu từ khi nào vậy? "
" Cuối tháng trước. "
" Đã ra thành phẩm đầu tiên chưa? "

Nhân Tuấn gật đầu, bỏ đồ nghề xuống, cầm lên khăn len đặt bên cạnh đưa cho Tại Dân xem. Hắn trầm trồ khen lấy khen để, soi tới soi lui. Miệng dường như đang hoạt động hết cả công suất.

" Thích không? " - Nhân Tuấn hỏi vu vơ một câu.

Tại Dân liền gật đầu như bổ tỏi.

" Tặng cậu đó ! "

Sau đó, mỗi ngày đi học Tại Dân đều đeo trên cổ khăn len do Nhân Tuấn đan. Ngày nào cũng mang. Có cảm tưởng Tại Dân chỉ mang nó đi thôi, chứ chẳng giặt giũ gì.

*

Có một ngày, trong không khí ấm áp của mùa xuân, Nhân Tuấn cố ý thức sớm hơn mọi ngày, mở toang cửa sổ ra tập tành hít thở khí trời, hít cả mùi của tuổi trẻ mơn mởn tuổi mười tám. Hôm nay là sinh nhật Nhân Tuấn. Một ngày cực kì đẹp cho một bữa tiệc sinh nhật.

Nhưng Nhân Tuấn không có ý định tổ chức tiệc. Cậu thấy điều đó có chút phiền, thật sự phiền. Nên, vào ngày hôm nay, cậu đã lên kế hoạch khác rồi. Cùng với một người.

" Tuấn! "

Nhân Tuấn đeo balo lên vai, trên tay cầm lỉnh kỉnh những thứ đồ, chạy vội xuống nhà.

" Đem nhiều đồ vậy có ôm hết không? "

Nhân Tuấn liếc Tại Dân một cái sắc lẻm.

" Tôi cũng không phải con gái! "

Không khí trong lành của mùa xuân thổi vào buồng phổi của Nhân Tuấn từng đợt mát lành. Làn gió man mát luồn qua từng thớ tóc của Tại Dân thổi tung nó lên không trung. Cả hai đi trên một con đường nhỏ với hàng cây anh đào rũ bóng che ngang, với con đường nhỏ lác đác vài cánh hoa nhỏ rơi nhẹ trên nền phong cảnh bình yên. Nhân Tuấn đưa tay hứng một cánh hoa anh đào mỏng rơi trong gió. Đẹp thế này, rơi đi thì tiếc quá...

" Tuấn, tới rồi ! "

Tại Dân dừng xe trước một khu nghĩa trang nhỏ, gió từ khu nghĩa trang thổi lồng lộng tát thẳng vào mặt. Nhân Tuấn đứng lên, ôm hết mớ đồ vào lòng. Tại Dân bước xuống, tay dắt xe cùng Nhân Tuấn đi vào nghĩa trang.

Nghĩa trang thành phố nằm trên ngọn đồi thoải, quanh năm gió lồng lộng thổi. Tại Dân một bên dắt xe, một bên nắm tay Nhân Tuấn đi lên con dốc. Im lặng tìm kiếm phần mộ cần tìm. Tiếng gió xào xạt vang lên bên tai, trước mắt có những ngọn cỏ bị gió thổi tung lên không trung.

Nhân Tuấn ngửi thấy mùi cỏ cháy.

" Ba, mẹ, Tiểu Tuấn dẫn bạn đến thăm hai người này ! "

Nhân Tuấn cười nhẹ đặt bó bông diên vĩ tuyệt đẹp lên phần mộ. Tại Dân bên cạnh sờ sờ mũi. Dáng vẻ cô độc của Nhân Tuấn ở trước mắt bây giờ, làm mắt hắn cay cay.

" Ba mẹ mất do tai nạn giao thông. "

Nhân Tuấn bỗng dưng cất tiếng. Gió nổi mạnh thổi tung tóc cậu, cùng với những ngọn cỏ cháy.

" Tôi biết... " - Tại Dân ngập ngừng nói.

Vào một ngày không vui, Nhân Tuấn vừa khóc vừa kể cho hắn nghe. Về cuộc sống cô độc của mình.

" Tôi... " - Tại Dân mím môi, đưa tay ra nắm lấy tay Nhân Tuấn - " Muốn thay cô chú, chăm sóc cậu ! "

Nhân Tuấn bật cười. Nụ cười yên bình đến lạ.

" Gió lớn quá tôi nghe không rõ! "

*

Có một ngày, giữa trời đông tuyết trắng, Nhân Tuấn trong nhà cầm áo len đuổi theo một nhóc tì tầm năm sáu tuổi, loạn hết cả cái nhà.

" Tiểu Tại! Đừng chạy nữa con! Mặc áo len vào đã! "
" Papa mặc cho Mẫn Mẫn trước đi ! " - Nhóc con chu môi ra nói. Đôi mắt to tròn mở to chỉ lên sofa.
" Mẫn Mẫn phụ thân đang mặc áo len cho mà! Ngoan! Mặc vào nào Tiểu Tại! "

Bé con bĩu môi đứng yên, ấm ức nhìn Nhân Tuấn mặc áo len cho mình.

" Phụ thân! Mẫn Mẫn rất ngoan có phải không? "
"Ừm! Mẫn Mẫn rất ngoan! " - Tại Dân nhẹ nhàng mặc áo len cho con, gật gù.
" Vậy tối nay phụ thân cho Mẫn Mẫn và Tiểu Tại ngủ cùng nhé? " - Bé con hai mắt long lanh nhìn Tại Dân.

Hắn giả bộ ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Bé con vui sướng nhảy cẫng lên chạy đi thông báo. Tại Dân đi tới bên Nhân Tuấn, ôm lấy cậu, gác cằm lên vai cậu, cùng nhìn hai bé con đang nhảy loạn vì vui mừng.

" Tiểu Tại với Mẫn Mẫn lớn nhanh quá! Mới đây đã chuẩn bị vào lớp một rồi! " - Nhân Tuấn mỉm cười nói, hai mắt long lanh.

" Đều là nhờ em chăm sóc ! " - Tại Dân cưng chiều dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cậu.

" Dẻo miệng quá ! " - Nhân Tuấn buồn cười nhìn Tại Dân.

Chính cậu không ngờ, có ngày mình lại có thể hạnh phúc thế này !

-*-

Ship hai đứa mất rồi ;;-;; Ánh mắt ấy của Jaemin nhìn Renjun ;;-;;

Continue Reading

You'll Also Like

78.9K 3K 28
lichaeng
3.9K 252 13
Cáo anh 🦊 x Cáo em 🦊 (ai thương em bằng anh thương em chứ ) OCC suy đâu viết đó
5.1K 364 7
Thể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, cuộc sống thường nhật của các cặp đôi ở khu tái định cư Neo Zone. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận, không...
286K 27.1K 74
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...